Giấu gió vào trong tiếng chuông…

assorted_items_by_pengirl389265-d6knxaf

Tôi còn nhớ lần đầu tiên mình chú ý đến chuông gió là trong wishlist của anh, anh bảo anh muốn có một cái phong linh bằng gỗ. Từ đó, tôi chú ý đến tất cả những nơi bán đồ gỗ, những chỗ bán quà lưu niệm trong thành phố nhỏ, tìm mãi không ra… đến khi chúng tôi rời xa nhau. Rồi tôi đến một thành phố lớn hơn, và đã lặng người trước một hàng gỗ trên đường Nguyễn Kiệm, chục chiếc phong linh gỗ treo đầy ngoài mặt tiền tiệm, ding doong những khúc rỗng ruột tôi…

.

Chuông gió như một chiếc kính vạn hoa âm thanh, nó giúp gió cất lời, những bản nhạc bất tận không bao giờ giống nhau luôn đưa tôi trượt về một miền đất khác. Càng lớn, miền đất đó của tôi còn bình yên hơn. Nhà của tôi vẫn có một chiếc phong linh gỗ treo ở cửa bếp, chúng tôi hay nhìn nhau cười, thi thoảng tôi vẫn nắm tay chuông mùa không gió, để những hạt bụi bay tán loạn, những khúc ca hoen gỉ lại hoan hỉ ngân lên.

.

Đôi khi tôi thấy chuông gió như đứa nhạy cảm dễ khóc, mà ký ức là những hồi chuông vồn vã. Nó xô đẩy người ta lệch vào vùng của nó, nó vội vàng, ồn ào chiếm lấy tâm trí từng cơn một, khuấy đảo, quặn đau rồi bặt im. Thi thoảng người ta cũng nhấm nháp nó, nhưng thi thoảng người ta cũng quên bặt nó dù nó đang gõ loạn xạ ngay kia. Thì ra cái cốt yếu là tâm trí mình, có phẳng lặng hay không, có từ bỏ hay không, có nông nổi hay không, là ở nó.

Người ta bảo chuông gió là lời hứa của một người dành cho một người khác. Bất cứ khi nào người kia đi lạc, tiếng chuông gió trên tay người còn lại sẽ giúp họ tìm thấy nhau.

Giả dụ tôi có treo một chiếc chuông gió cho blog này, có lẽ hôm nay nó đã gióng lên từng hồi gọi tôi. Đã lâu không viết blog, lâu đến nỗi WordPress đổi giao diện Dashboard lúc nào tôi không hay. (Nhưng bù lại, tôi lại viết rất nhiều thứ khác, mà thứ gì tôi cũng yêu thích cả.)

Giả dụ vùng đất này có giữ một chiếc chuông, tôi tin là nó đã có gióng vài ba nhịp gọi tôi. Đó là duyên, là nợ. Tôi biết còn nhiều tiếng chuông khác đang reo xa xa, khi nào rõ tiếng thì tôi nhất quyết tìm về bên nó. Bởi, tôi chưa bao giờ tin điều gì hơn những điều gióng giả trong tim mình (vì niềm tin bản thân mình có dẫn tới đích đến thế nào đi nữa, tôi cũng chưa bao giờ hối hận mà :)

Dạo này có nhiều tiếng chuông ngân lên trong tim tôi, nhiều đến nỗi tôi phải thở thật sâu để lòng bớt rộn ràng. Nhiều điều vẫy gọi, nhiều người vẫy gọi. Tôi đang có một hành trình dễ thương ở Toa Tàu (nơi mà tôi sẽ dành riêng cho nó một bài viết khác). Tiếng chuông từ phía này cũng bất ngờ và (tôi nghĩ là) đúng lúc. Mọi thứ đều có thể cất lời, một giây ngưng đèn đỏ cũng có thể là dấu hiệu, chỉ không biết bạn có đang lắng nghe không?

.

Đằng sau những tiếng leng keng đó, bạn có đủ can đảm không?

Nhiều lúc tôi muốn giấu bớt gió vào trong lòng chuông, vì tôi thấy ngày trôi nhanh quá, vì tôi thấy mình đang nợ từng nhịp tim mình. Quyển sổ nhỏ chăm chỉ ghi lại những người tôi gặp mỗi ngày, họ đặc biệt và luôn thú vị theo cách rất riêng, hệt như thế giới này. Những trang giấy nhiều lên và những mặt người đan xen giữa chữ. Tôi tin rằng tôi gặp họ là vì cơ duyên nào đó, và tôi tin mình còn nợ rất nhiều người. Đó cũng là một lẽ tôi sợ những hồi chuông gióng, dẫu biết rộn rã, dẫu biết hết lòng, nhưng thẳm sâu là một quỹ thời gian đếm ngược.

Thôi thì lắng lòng nghe từng mảnh âm thanh vỡ loang trong gió. Thôi thì cảm ơn còn được sống phút này.

Đừng giục giã, đừng vội vã…

Thương lắm!