Tuổi thơ ngây nhiệm màu…

IMG_8800a.jpg

[Trích blog]

.

2005

“Mới kiếm đc hình con sao biển. thấy nó im ru chứ thật ra nó đang chuyển động. Nó màu xanh. Tự dưng giờ thấy cái màu này buồn thê thảm.”

2006

“Nghe “như một lời chia tay” tiễn đêm này, mọi điều ko phải là tự nhiên, khi cọng chỉ màu xanh hy vọng thật sự thành màu trắng ko thuần, và một người trở về từ giấc mơ không sợ hãi mà ấm áp. Cho mình một điều ko ăn năn nữa, cho một khoảng thời gian đã trôi, cho một vết son đã trôi… hay một vết son trong thời gian phai mờ như vệt máu loang dài…”

2007

“Sợ lắm cảm giác một ngày bỏ nhân gian mà đi không lời từ tạ. Không còn ngắm nhìn từng người mình thương yêu mỗi ngày, không thể nói trực tiếp rằng ta thương, ta yêu người biết bao. Chuyện gì đã xảy ra với thân thể ta? Với những thứ ta đang có? Tại sao chỉ có một khoảng thời gian quá ít ỏi để người ta được sống? Thời gian, mi là tội ác hay là người giúp đỡ? Hay mi chỉ là chứng nhân dửng dưng của tất cả khóc cười nhân gian?”

2008

“Nắng và oi, Sài Gòn đang bốc cháy, đang bốc cháy, và hàng triệu con người như những con thiêu thân, nhưng là thiêu thân hoảng loạn trong lửa, đứng trên cao nhìn những con đường ngang dọc đầy người, bỗng dưng muốn khóc…

Lạc trong thế giới này, lạc giữa những chuẩn mực này, lạc giữa loài người này, lạc giữa tình yêu này, lạc giữa những suy nghĩ oi nồng mùi triết lý, bỗng dưng muốn khóc…”

2009

“Tôi bỗng thích nhìn [chỉ nhìn] người khác bày tỏ bản thân, che giấu bản thân, phô trương bản thân. Đôi khi lố bịch đôi khi buồn cười đôi khi nghiêm trọng. Người mang tham vọng và đeo nhiều thất vọng nên cứ thấy đời trĩu nặng xót xa… Còn tôi lúc ấy câm lặng như một kẻ không có gì, vì thật sự xét cho cùng, tôi hề có gì đâu? Mà xét cho cùng, có ai có gì không? nếu giây sau ngọn lửa định mệnh không dưng tắt ngúm?”

2010

“Những cuộc hội ngộ trong đời nàng luôn đặc biệt. Những mối quan hệ kỳ lạ đan tay chạm mặt nhau trước sau sớm muộn, và nàng học được một điều rằng người ta dù có đi tận đâu, có rời xa nàng bao lâu, dù phận đứt duyên còn thì trái đất tròn, cỡ nào cũng gặp lại nhau. Đôi khi cái duyên là do mình tạo ra, đôi khi là do kẻ khác buộc lại…”

2011

“Biết là mình nặng lòng hay nhẹ lòng ai đâu quan tâm, kẻ yêu thì cho là thiết tha sống, kẻ ghét thì bảo là ngụy trang sống, nhưng không ai để ý tới thì mây cũng trôi ngày này qua tháng nọ, chưa bao giờ đòi một lời cảm ơn từ phía người được hưởng bóng mát.

Cuộc đời cần nhiều tấm lòng… nhẹ dạ. Cứ chỉ trích đi, nhưng yêu thương đi…”

2012

“Em được trời ban cho định mệnh là một kẻ hay quên, mà là quên tỏng chuyện buồn. Cái sự đãng trí không vì hời hợt đôi lúc làm em đau lòng nhưng hầu hết khiến em hạnh phúc. Em gặp quá nhiều người đong đếm tuổi bằng nỗi đau, đong đếm tháng ngày bằng kỷ niệm buồn, đong đếm hiện tại bằng sự dằn vặt khổ sở. Còn em, em yêu, đau và quên, cái nào cũng đỉnh, yêu thiết yêu tha, đau nghẹn đau ngào, quên sạch quên sẽ… Em có một cái đầu rác thải và một trái tim tái chế”

2013

“Tôi đã cảm ơn bản thân mình khi dũng cảm bứt ra khỏi quen thuộc mà đi đến một đất nước mà bạn gọi là “buồn nhất trần gian”. Tôi đã nhìn thấy bao người khăn gói trở về quê hương náo nhiệt khi bị chính sự yên lặng bình thản của nơi đây làm cho loạn trí. Tôi đã nhìn thấy những tháng tám mà người đến háo hức, kẻ về rã rời… Tất cả đều đi tìm kiếm một thiên đường, họ nghĩ…”

2014

“Ai cũng có những mưu cầu riêng, nhưng sáu mươi năm cuộc đời trôi qua chớp mắt, ai biết ngộ đời sớm, biết tiếp nhận những bài học sớm, thì càng biết cách tận hưởng những khoảnh khắc của hiện tại. Tôi biết nhiều người hay giả bộ quên, họ cứ tưởng là họ sống hoài hay sao í, nên dư thời gian để buồn lo lắm. Năm nào người ta cũng đón hai ngày đặc biệt, nhưng một trong hai lại chẳng bao giờ được biết, đó là sinh nhật và ngày giỗ của chính mình. Tôi nhắc lại cho bạn nhớ nhé, bạn thức dậy mỗi sáng là gần cuộc chết hơn một ngày rồi. Rồi, nhắc thế thôi, chỉ nên nhớ rằng quá khứ thì không sửa được nữa, và tương lai thì không đoán được đâu, thành ra Hiện tại là thứ đáng trân trọng nhất, là thứ đáng tận hưởng nhất, trong bất kỳ hoàn cảnh nào.”

2015

“Bạn nhớ nghen, lúc có gì mà ngang trái đau lòng quá, cứ đổ thừa những vì sao… Rồi buông xuống mà sống cho tốt hơn, vì chính cái sự đau đớn kia mà còn lấp lánh vậy, cuộc sống quý giá này lấp lánh biết bao nhiêu…”

04.12.2015

Tôi dành một khoảng thời gian rất ngắn trong ngày sinh nhật để thực hiện những cú random click vào các blog từ 2005 – 2015 và random copy chúng để về đây. Mười năm viết blog, nghe qua cũng thấy dài, và quả thật nếu không có mấy “dịp” sập dịch vụ Y!360 thì tôi còn có thể đọc lại mình nhiều hơn nữa.

Tôi chưa bao giờ tiếc nuối về việc mình đã viết. Kể cả đó là một entry vặt vãnh, một bức thư tỏ tình ngu ngốc, mấy nhật ký linh tinh trong cuốn nhật ký chung với mẹ, mấy tờ lưu bút, mấy entry bí mật của tôi và bạn, mấy bài báo viết thuở nghĩ chẳng bao giờ cần tiền… Tất cả chúng nó lưu giữ đoạn đường đi qua của tôi một cách chậm rãi, chân thật, và ấm áp trong sự chia sẻ cùng rất nhiều người.

Đoạn đường sắp tới rất dài, nhưng cũng rất ngắn thôi. Tôi hy vọng và cố gắng để có thể viết lại nó dù ít hay nhiều.

Tôi nhận ra mình đã từng vượt qua được những tận cùng của cái chết và yêu thương, nhận ra rằng không có gì là vĩnh viễn. Cuộc sống là khoảnh khắc, và chúng ta là những cá thể nương tựa nhau (dù phần lớn là làm đau nhau). Tôi vẫn thương yêu con người và cuộc đời, nồng nhiệt và điềm đạm, vẫn đang thực tập quán chiếu và đi tới an lạc bằng trái tim mình.

Tôi cảm ơn những lời miệt thị, cảm ơn những định kiến, cảm ơn những thị phi người dệt thêu, cảm ơn những sự dối trá người bày biện, cảm ơn sự sợ hãi và cái Tôi sừng sững nơi người. Tất cả đã giúp tôi học nhiều bài học mà thoát khỏi sự vô minh yếu đuối. Tất cả đã giúp tôi hiểu được “vô thường” mà không chờ đến khi đi đến cuối con đường khi đã trút hơi thở. Tất cả đã giúp tôi thưởng thức và thoát khỏi âu lo phiền não mà không chấp mắc. Tôi đã ngồi yên giữa cánh đồng lộng gió hoa vàng, gửi những nụ cười vô ưu vào mây trôi.

Từ đó, tôi biết mình đã đến lúc học bài học mới…

Tôi hoan hỉ với từng ngày tôi sống, từng người tôi gặp, từng mối duyên tôi có. Tôi không chấp vào ngày tháng năm hay tuổi đời mênh mông nữa, tôi vẫn luôn tin rằng son trẻ là ở trong tim (như vị Sư Ông tôi gặp bảy mươi tuổi hơn mà tâm từ tim trẻ, như người Anh trai tôi gặp ngoài bốn mươi mà hồn phơi phới tuổi hai mươi, như người Chị tôi gặp gần năm mươi nuôi bệnh trong người mà vẫn xông xáo giúp đời hết mức…)

Tôi hoan hỉ với một sáng mai tôi vẫn còn tỉnh dậy khỏe khoắn sau giấc ngủ sâu. Bởi có khi, tôi đã tưởng mình không bao giờ có thể tỉnh dậy được nữa.

Vậy thì có gì quan trọng hơn đâu, là mỗi ngày được sống?

Vậy thì tuổi nào cũng là tuổi thơ ngây màu nhiệm cả, phải không?

Tôi hoan hỉ và xin cảm ơn cuộc sống này, yêu tha thiết!

[birthday] 04.12.2015

Phien Nghien