“Những kẻ lắm lời”, hay câu chuyện về cái Tôi.

selfish

Mọi người đang xôn xao về show “Những kẻ lắm lời”, nói rằng nó vi phạm thuần phong mỹ tục, và nên cấm cấm cấm. (Vậy bạn có bao giờ ngồi nghĩ, thuần phong mỹ tục là cái gì không nhỉ? )

Đây là một show chủ yếu được phát trên Youtube, một nơi có sức lan tỏa nhanh đối với giới trẻ và tự do hơn rất nhiều so với kênh truyền hình truyền thống. Điều đó có nghĩa là khán giả có quyền chọn bấm vô coi hay không! Quyền click chuột thuộc về bạn!

Sorry, it is!

Sorry, it is!

* Công ty sản xuất – Sunday Morning là của Thùy Minh, cô cũng là người chịu trách nhiệm kịch bản chương trình, là host, là tác giả format nốt. Thùy Minh là một người phụ nữ thông minh, táo bạo, dù mình chưa bao giờ đặc biệt thích show nào của cô ấy cả. Đây là chương trình thử nghiệm của cô để được vẫy vùng ở biển mới. Đương nhiên là sống bằng quảng cáo, và nhiều đam mê, mới sản xuất được lắm tập như vậy.

Tôi không quan tâm đến showbiz, không cầu kỳ trong ăn mặc, tôi không biết Lê Minh Ngọc.

Tôi không kỳ thị cộng đồng LBGT, nhưng tôi cũng ko phải là độc giả của Nguyễn Ngọc Thạch. Chỉ biết qua danh hiệu “nhà văn có sách best-seller”, tôi biết rằng Thạch nắm thị hiếu tốt, và siêng viết cho đám đông trẻ. Thạch viết có thể duyên, nhưng nói thì ko như thế. Mình cũng thấy Thạch tỉnh hơn đám đông, khi nói với fan bị thất vọng rằng “chỉ nên đứng với nhau ở mối quan hệ tác giả – độc giả”. Người ta mong đợi và đóng khung Thạch vào tư cách “nhà văn”, đó là mong đợi của người ta, nên người ta khổ!

Ở cái thời mà một bài “Sao lộ hàng, mặc xấu” của báo lá cải nhận được nhiều comment, like và share hơn là một câu chuyện mang tính thời cuộc mưa sa; ở cái thời mà tất cả mọi người dường như quen biết với ngôi sao, tường tận chuyện dưới gầm giường người ta, nói chuyện của nhà của chồng của vợ Sao kiểu như quen biết thân thiết lắm, hay thuộc lý lịch, thời gian biểu của họ còn hơn là người thân trong gia đình, thì một chương trình như thế này ra đời cũng đúng xu thế lắm. Người của giới showbiz nói về giới showbiz, nghe cũng đã tai, nghe thêm chuyện thâm cung bí sử, nghe cho rõ chuyện đồn thổi lâu nay… quả là một ý tưởng không tồi (không hề tồi cho những giờ trưa văn phòng toàn tiếng chóp chép cơm hộp, hay những cuối tuần phải cà phê túm tụm nói hết chuyện bạn mình rồi). Chuyện nhảm nhí để giải trí, xả stress, cũng là một option! Ý tưởng này, không phải là dở!

ajpriu

Cái tên nói lên tất cả, là “Bitches in town”. Ai cũng có phần “bitch” trong mình cả! Vậy chúng ta trông đợi gì vào “bitches” hả trời? Họ phải nói lời dễ nghe? Họ phải talkshow nghiêm túc? Vậy còn chi là “bitches”? Còn chi là sự ích kỷ, nhỏ nhen, sự xấu xí về mặt tính cách của ngữ nghĩa từ này chứ? Còn chữ “kẻ” cũng có chút mai mỉa rồi. “Kẻ lắm lời”, “kẻ thù”, “kẻ trộm”, “kẻ cắp”, “kẻ vô ơn bạc nghĩa”, “kẻ thua cuộc”, “kẻ gian”, “kẻ cả”… ôi thôi là “kẻ lắm lời”!

Vậy ít ra nhìn bề ngoài cũng có thể đoán được show này không có bình thường, nó sẽ chua chát, châm biếm, gần gũi, hài hước, thực tế.

Nhưng coi bề trong xong cũng không thể nào hiểu được, tại sao (trong vài tập xuất thần), 3 nhân vật của show lại dùng từ ngữ chợ búa, chủ quan, đanh đá, xúc xiểm, giễu cợt… cùng thái độ khiếm nhã khi bình luận về người khác như vậy?! “Tự do ngôn luận” không phải là thế này. Một từ, ngữ, nào đó có thể mang ý nghĩa hoàn toàn khác biệt nhờ vào ngôn ngữ cử chỉ và thái độ của người nói.

happy-quotes-1526

Nếu là 3 người bạn phiếm chuyện ngoài quán cafe đốt thời gian, nếu là Vlog của một người đang tìm kiếm sự nổi tiếng, nếu là câu chuyện chém gió trên bàn nhậu, chúng ta có thể ừ à cười qua. Nhưng đây là một show có khán giả, có tổ chức, có kịch bản, có đầu tư, của 3 người đã có ít nhiều danh tiếng. Họ chứng tỏ cá tính là mình dám nói thẳng nói thật bằng cách này? Họ chỉ trích như thế, rồi họ sẽ không làm việc với Sao nữa à? Và các Sao sẽ có thái độ ra sao khi làm việc cùng họ sau khi bị móc mỉa trong chương trình? Showbiz nhỏ bé, làm sao để không bao giờ chạm mặt nhau? Và cả thái độ chống lại dư luận một cách cá tánh…

Đã là kẻ khai phá, tạo được cảm giác mới mẻ cho người xem, khen – chê phải có (nhất là trong 1 show toàn chuyện thị phi), nên chăng làm cho nó văn minh hơn, bằng cách xem xét lại ngôn ngữ, lập luận sắc bén, và có giải pháp. Tranh luận để có giải pháp, nếu không chỉ là suy tôn quan điểm cá nhân, nhiều chuyện và nhảm nhí. Lê Minh Ngọc hãy đem thế mạnh của anh góp ý cho sao mặc chưa đẹp, sau phát ngôn “xấu kiên cường”, dùng kỹ thuật dựng ướm cho chị Mỹ Tâm bộ đẹp hơn được hong? Hoặc biên tập chắc tay hơn, vẫn mean nhưng không insult người khác. Hoặc đổi hẳn 2 bạn dẫn với TM, vì cảm giác họ ko có duyên, cứ lạc quẻ thế nào í. Dù có những bạn thuộc thế giới thứ 3 nói chuyện rất duyên, dù tục dù thanh, nhưng ko phải ai cũng đủ duyên gồng cho chương trình thế này! Nói tục tán phét như vậy, bất chợt nghĩ tới duyên ông Dưa Leo :)

*Thôi đó là chuyện của họ, mình băn khoăn bí nhiêu thôi. Như đã nói, bạn có quyền chọn click hay không click. Thời gian là của bạn! Thích hay không là quyền của bạn! Bạn muốn dành thời gian của mình cho nó không cũng là chuyện của bạn nốt! 

great-minds-discuss-ideas-average-minds-discuss-events-small-minds-discuss-people-quote-4

Ở đây xin ôn lại hai khái niệm mà nhiều người quên lãng.

1. Khẩu nghiệp:  Có 4 tội: Vọng ngữ (nói láo),  Ỷ ngữ (nói thêu dệt), Lưỡng thiệt (đâm thọc), Ác khẩu (chửi rủa).  Ở đây gây ra một chuyện, là thêm chuyện thị phi, đổ thêm năng lượng xấu vào người xem! Một câu chuyện nói xấu được biên tập hấp dẫn! Nhiều ngừoi bàn tán về chuyện riêng của người khác một cách ác ý! Cộng nghiệp. 

2. Năng lượng xấu đó là gì?

 Là dung dưỡng cái Tôi xấu xí.

Cái Tôi là một phần hiển nhiên của mỗi người, nó luôn ganh đua, luôn muốn được hiện diện, được nhớ đến, được vuốt ve vỗ về, luôn ham muốn, ích kỷ. Thực ra cái Tôi không nên nắm quá nhiều vai trò trong sự điều khiển cuộc sống chúng ta mỗi ngày như nó đang làm.

Hiện nay có quá nhiều khóa học dạy Khẳng định bản thân, Tôi tài giỏi, nhưng ít ai thực tâm muốn tìm hiểu bản thân mình. Hiểu được cái Tôi sẽ biết cách trân trọng người khác. Bản Ngã làm chủ, mang đến mảnh đất màu mỡ cho chỉ trích, thị phi, ganh ghét, chê bai, sỉ nhục,… người khác và tự phô trương, thỏa mãn bản thân mình (dù chỉ là một câu nói, một ý nghĩ cho rằng mình hơn). Tất cả những hành động đó là nguồn thức ăn béo bở cho cái Tôi lớn lên. Cái Tôi cần được công nhận sự hiện diện, nên người ta luôn muốn giành phần đúng hơn, luôn chứng tỏ là đạo đức hơn, luôn muốn người ta phải thua kém họ…

Trong trường hợp này, cái Tôi cao tạo ra một bên cho mình quyền phán xét bằng ngôn ngữ nhìn xuống, một bên cho mình quyền tự ái không đón nhận không bỏ qua, tạo ra một đám đông nuôi cái Tôi qua sự ủng hộ nồng nhiệt, và một đám đông chỉ trích. Cũng dễ hiểu khi 2 bên họ đều là người có danh tiếng, có quá nhiều vỏ bọc, còn đám đông thì xa lạ và lớn tiếng, vì vậy cái Tôi sẽ được dung dưỡng phủ phê! Albert Einstein từng nói rằng: “Cái tôi và sự hiểu biết tỷ lệ nghịch với nhau. Hiểu biết càng nhiều, cái tôi càng bé. Hiểu biết càng ít, cái tôi càng to.”

Cũng nên chăng nghĩ tới việc có quá nhiều người đang sống chết bảo vệ thần tượng của họ, bảo vệ show họ thích coi, bảo vệ ý kiến họ ko thích show, mà ném đá miệt thị nhau…

Chúng ta có thể đổi đề tài không? 

make-someone-happy-life-quotes-sayings-pictures

[Phiên Nghiên, 11.2015]