Những cánh chuồn còn vỗ trong tim…

dragonfly-branch-rain_45672_990x742.
Tôi lại ghé Hoàng Thái Thanh, nhấp nhổm hồi hộp như tìm gặp một người yêu cũ (mà mình vẫn còn yêu lắm). Mấy năm bôn ba xứ người cũng đủ để tôi ngộp thở, không thể dành ra khắc nào hỏi thăm sân khấu. Nói gì thì nói, tôi vẫn mê tắm mát mình trong nghệ thuật mà ở đó thứ ngôn ngữ mẹ đẻ tôi lớn lên thấm vào từng tế bào rồi, nên khi đi xa, tôi tiếc nuối những đêm sáng đèn, những buổi acoustic quán quen, những quyển sách thơm lừng vừa ra kệ… Tôi chắt chiu tình nhỏ, và hôm nay tôi ghé thăm “em”. Vở “Nửa đời hương phấn” đã không làm tôi thất vọng, đã từ tốn thả hàng nghìn cánh chuồn đập loạn xạ tim tôi…

.

nua doi huong phan

Kịch được dựng lại khác nhiều. Nếu vở cải lương của Hà Triều – Hoa Phượng đẫm nước mắt từng câu chữ do đặc trưng của thể loại, duyên dáng ở những nét hài, và đau buồn bi thương tận cuối thì chuyển thể của Hoàng Thái Thanh tươi sáng hơn, chặt chẽ hơn, nét của từng nhân vật đậm hơn, nhưng vẫn giữ được câu chuyện cốt lõi. Thật tuyệt vời cho sự trường tồn của nghệ thuật, cho những nỗi đau câu chuyện cũ xưa được sống lại trên sân khấu này gần với thời đại hơn. Phải khá khen sự can đảm của Hoàng Thái Thanh khi dám dựng lại một vở kinh điển, cái vở mà những người mộ điệu mê mẩn thuộc lòng từng đoạn trích nổi bật, từng câu hát xé tim. Thật khó để nói là không có sự so sánh nào giữa hai bản, nhưng “nghệ thuật luôn luôn là một thế quân bình sinh động, quân bình giữa cái mới và cái bền, giữa cái tự do và cái gò bó. Nghệ thuật cũng như cuộc đời, sống nhờ mâu thuẫn mà chết trong sự bừa bãi nhác lười…” (Xuân Diệu). Tôi trân trọng sự can đảm làm nghệ thuật, sự đầu tư và thẩm mỹ của êkip này.

“Nửa đời hương phấn” của Hoàng Thái Thanh như rót vào lòng người ta nhiều hy vọng hơn dù giữa bề bộn trầm luân đời người, vẫn là người ta có chốn để về, có nơi để trú an sau nhiều khổ ải; vẫn là nửa đời sau sẽ thơm lại mùi bồ kết trên mái tóc từ bàn tay mẹ, sẽ là những nỗ lực khát khao của The dành cho những đứa trẻ mồ côi để xây hạnh phúc chứ không xuống tóc lánh đời vì cửa Phật không phải là nơi trốn tránh.

Người ta có quyền hy vọng sau rất nhiều khổ ải ức oan mà đời đẩy tới, giống như cách cánh cửa hạnh phúc được mở ra sau rất nhiều nước mắt!

Có những trái ngang ở ngoài kia không thể nào giải thích nổi… Vở kịch này làm tôi nhớ câu trong Lan và Điệp, rằng “nếu vì tình yêu Lan có tội gì đâu…” Ừ chị The có tội yêu cuồng điên thời còn khờ dại, tội yêu trách nhiệm với người thân, tội yêu cuống quýt giữa những chiều khó xử. Nếu ai hỏi một người đàn bà có thể làm được gì, hy sinh được gì cho tình yêu, thì “Nửa đời hương phấn” cho thấy cả…

Dẫu những éo le dường như kịp chốt cài bằng niềm hy vọng, tôi vẫn đau đáu rồi vợ chồng Diệu sống sao, người anh hai đối xử thế nào với ký ức của mình, và người mẹ muốn đền bù bi thương cho đứa con mình bằng tình mẫu tử bao la, chắc là khổ gấp trăm lần… Tôi còn ám ảnh hoài câu thổn thức của cô Ái Như phút cuối rằng “The ơi má đâu biết con khổ vậy, nếu má biết thì dù cho người ta có đày con xuống âm ty, má cũng xuống bồng con về… nếu người ta có ném bùn sình vào mặt con, má cũng sẽ tắm gội cho con…” Tôi còn ám ảnh hoài những cái lạy liên tục của chị The Hồng Ánh trước người cha, hay lúc chị rón rén đứng lên khi lỡ ngồi xuống xoa bụng bầu của em gái mình vì vui sướng. Kịch cho người ta cơ hội nhìn thấy đời thật súc tích, thật gần mà cũng thật đầy xúc cảm.

Nếu “Nửa đời hương phấn” phiên bản cải lương đem đến cho tôi một gánh nặng về khoảng “hương phấn” day dứt đó, thì bản kịch này cho tôi cơ hội ngẫm thêm nhiều về “nửa đời” sau “hương phấn”. Như việc nhìn một ly nước đầy nửa hay vơi nửa, tôi cảm ơn Hoàng Thái Thanh đã mặc cho vở tuồng một chiếc áo mới giản dị mà vẫn thổn thức tình đời…

.

Tôi được biết Hoàng Thái Thanh cũng như nhiều sân khấu kịch nói khác hiện khá vất vả để trụ vững giữa thời thế mà đa phần khán giả chi tiền mua giải trí ăn liền, cũng như ngại ngần đến gần với nghệ thuật sân khấu. Tôi định viết một bài gì đó bày tỏ dùm họ, nhưng google thì thấy rất nhiều người đã lên tiếng trên báo lớn. Còn sự ơ thờ từ phía có thẩm quyền thì cũng giống như sự ơ thờ của người ta với định nghĩa hai chữ “kịch nói” trên Wikipedia vậy (bạn thử xem, chỉ là sơ khai 2 đoạn nhỏ xíu cho một nền sâu khấu kịch xưa nay, so với từ khóa “Sơn Tùng MTP” thì được hẳn một trang dài…).

Đúng là “cơm áo không đùa với khách thơ”, biết đến bao giờ mới thoát khó khăn khi nói đã nói, hỏi đã hỏi, xin đã xin. Nhưng điều quan trọng nhất là, dù Nhà nước có hỗ trợ nhiều đi nữa, thì thị hiếu đa số khán giả như bây giờ cũng không nuôi sân khấu được dài lâu. Tôi ám ảnh câu nói của một người anh dựng sân khấu, “hễ sáng đèn là lỗ, nhưng ba chục vé cũng diễn”, nó chua chát quá…

Nếu bạn đã bõ công đọc đến đây, tôi hy vọng là bạn sẽ bổ sung vào to-do-list của mình những ngày cuối tuần một gạch đầu dòng “đi xem kịch”, thay vì FB hay cà phê đem chuyện của celeb ra bàn xem ai giựt chồng ai cho thêm khẩu nghiệp. Kịch Hoàng Thái Thanh là một lựa chọn rất ngọt ngào, có chất có hồn có style riêng, và êkip tâm huyết với nghề. Nếu bạn không ngại xem rồi có thể bật khóc bật cười giữa đám đông, nếu bạn không ngại được hiểu thêm về những góc rất tình những câu chuyện đẹp về cuộc đời, và nếu bạn không ngại đánh thức những cánh chuồn cảm xúc ngủ né tránh trong tim mình giữa bề bộn mệt mỏi, thì việc cầm một chiếc vé và thưởng thức một vở kịch hay như tưới tắm lại tâm hồn mình, để thương yêu con người hơn nữa…

Còn lại, xin được cảm ơn những cánh chuồn còn vỗ mải miết trong tim tôi, để tôi biết lòng mình còn nhiều bối rối, còn cuồng nhiệt thương yêu quá cuộc đời… Hy vọng bạn cùng tôi sẽ thả những cánh chuồn bay mãi, bởi chúng ta chỉ có một lần tồn tại, đủ duyên chạm nhau nơi câu chữ này, đủ duyên để biết đến điều này, và để yêu…

.

[Phiên Nghiên – tháng sáu 2015]