Mạn phép suy nghĩ kiếm tiền cho du lịch khi thăm di tích Rạch Gầm – Xoài Mút

IMG_0847-0

Tui đến khu Di tích lịch sử (cấp Quốc gia) Rạch Gầm Xoài Mút (RGXM) sau khi ghé qua mấy cái cồn Long – Lân – Quy – Phụng đến phờ râu vì chả đâu ra đâu (sẽ viết về tứ linh cồn này sau), đi tới RGXM xong ngẩn ngơ quá, vì cách chúng ta đang làm du lịch ngộ quá, vì cách chúng ta đang quá xạo ke với dân, mà tôn vinh, trân trọng chưa đủ với lịch sử của dân tộc, vì cách của chúng ta đang lãng phí tài nguyên quốc gia sau rất nhiều số liệu rần rộ đánh bóng về du lịch… Đành viết xuống bài này, biết đâu rồi tui cũng có cơ hội sửa chữa nó, hoặc nói chuyện đề xuất với người có thể sửa chữa nó.

.

IMG_0839

*Vài nét về RGXM:

Đây là một trong những trận đánh lẫy lừng nhất của Quang Trung Nguyễn Huệ so về mặt chiến lược kế hoạch tác chiến, thời gian đánh thần tốc trong những năm vàng son của ông. Trận này Quang Trung đánh thắng 50 ngàn quân Xiêm (Thái Lan), đội quân mà Nguyễn Ánh đã cầu viện họ sang đánh Tây Sơn với hy vọng thắng cuộc nội chiến. Nhưng chỉ trong 1 ngày ở ngã ba sông RGXM, quân Xiêm tan tác còn Nguyễn Ánh thất thế phải sang Thái ẩn cư, giành lại các vùng Cần Thơ Gia Định. Có thể google để biết thêm về trận này, làm phim cũng được luôn!

.

IMG_0858

*Về vị trí:

Khu di tích RGXM nằm ở một vị trí siêu đẹp so với một tỉnh không có gì nhiều để làm du lịch như Tiền Giang. Từ đường Lê Thị Hồng Gấm trong thành phố Mỹ Tho chạy thẳng xuống qua khỏi Bình Đức luôn thì gặp ngay khu di tích nằm phía bên trái, cách Mỹ Tho chừng chục cây đường phẳng phiu. Khu di tích lại nằm kề bờ sông Tiền gió lồng lộng, căp ngã ba sông ngày xưa vua Quang Trung cho quân mai phục. Cái vị trí thực đến không thể thực hơn nữa, nếu biết cách làm sẽ khiến người ta cảm phục, hồi hộp, sợ hãi, tự hào… khi bước chân lên đúng vùng đất mà ngày xưa cha ông ta từng núp lùm cỏ ngọn cao, giấu súng thần công dưới rừng dừa nước, ngụy trang tàu bè trốn trong rạch nhỏ kia, mà khai thác làm du lịch. Vị trí kề bến sông này đẹp biết bao khi họ có thể liên kết nối tour thẳng từ tour cồn Tứ Linh thăm ông Đạo Dừa xong thì nhảy ghe một mạch tới RGXM, ngắm sông ngắm phù sa ngắm bè cá chán chê thì lên thăm di tích lịch sử, thiệt tiện cả đôi đàng, mà lại hong làm.

.

*Về khu di tích:

Cái này là chuyện buồn nhất.

Khu di tích đẹp, theo tài liệu là gồm 3 khu chính:

– Nhà trưng bày số 1: trưng bày dãy tranh ghép gốm và nhiều hiện vật liên quan đến trận đánh.
– Nhà trưng bày số 2: trưng bày bộ sưu tập với khoàng 546 hiện vật lớn nhỏ về Rạch Gầm – Xoài Mút,  bao gồm những phương tiện sử dụng và vũ khí của quân Tây Sơn Nguyễn Huệ và quân Xiêm.
– Nhà cổ Nam bộ: 3 gian, 2 chái, 48 cột gỗ căm xe, mái ngói âm dương, nhà có diện tích 225m2. Đây là nơi dùng để trưng bày và tiếp khách.

IMG_0834

(Đóng cửa vắng tanh ngày thứ hai)

Số tiền đầu tư dự án theo báo chí 2005 là 11 tỉ, tui không biết có phát sinh hay không? Nhưng đó là một số tiền lớn cho tỉnh nghèo rồi. Ở nước ngoài khi đầu tư một số tiền cho di tích, du lịch, attraction con khỉ gió gì đó, họ luôn có cách để kiếm lại số tiền đó sau bao nhiêu năm. Tui không biết sau khi xây xong, 11 tỉ này bao giờ mới có lại. Khu di tích không được khai thác, nói trắng ra nó như một chỗ dựng tượng Nguyễn Huệ để chơi, ai có vô đập tủ lấy đi cái gươm cái kiếm bán, chắc cũng ko ai biết mà can.

IMG_0820

Lúc tui tới, cổng 1 đóng, cổng 2 mở, 1 chiếc xe ô tô đậu bên ngoài, nhưng bên trong khuôn viên vắng tanh. Trời rất nắng nhưng bước vào khu di tích lại mát vì có nhiều cây cổ thụ, cây xanh có vẻ được chăm bón cắt xén, ai thả một bầy gà lục tục trong sân. Tui đi vào trong, chỉ có bà bán nước ở kiosk trước cửa là nằm ngủ, còn lại vắng tanh, không có bảng chỉ dẫn. Bà bán nước chừng bốn mươi nghe tiếng xe ngóc đầu lên coi, tui hỏi liền để xe ở đâu cô ơi, bả phủi tay để đâu cũng được không có ai giữ đâu. Tui khóa xe đó mà lòng còn hồi hộp thấp thỏm hoài.

Khu di tích không bán vé, và hai giờ chiều thứ hai, khu di tích cũng không thèm mở cửa. Khu nhà trưng bày số 1 thì mở một nửa, cánh cửa phía sau không mở nốt. Trong đó là vài cái tủ kính trêu ngươi để muỗng sành, tô chén, gươm và súng trục vớt được ở khúc sông sau trận đánh RGXM. Nhưng trên tường khảm tranh gốm đẹp trầm trồ.

Nhà trưng bày số 2 và nhà cổ số 3 không thèm mở cửa. Trong khi nhà số 2 thì (theo tài liệu) chứa hơn 500 mẫu vật (tui chưa thấy chưa tin), còn nhà cổ thì đẹp, banh mắt coi bên trong được trang hoàng cũng Nam Bộ lắm. Vậy mà không- thèm- mở- cửa!

IMG_0828

(nhìn trộm vào nhà cổ vì đóng cửa)

.

*Suy nghĩ kiếm tiền:

Đi chỗ này nọ, cái hay là mình học được điều gì mang về để làm tốt hơn cho xứ mình. Học cách người ta làm du lịch, thì số tiền 11 tỉ đầu tư cho chỗ này, không lâu sẽ trở về với dân. Quan trọng hơn là cái tình cái tâm trong việc xây một khu di tích, khiến người ta thấy tự hào, thấy xứng đáng, là một chuyện nên làm, chứ không phải dựng lên chơi, để đó, nói là tưởng nhớ, nhưng không đem tới bài học gì cho tuổi trẻ, không truyền đạt được tinh thần gì cho thế hệ sau, thì là phải tội với cha ông. Ở New Zealand là một đất nước không có nhiều nhặn lịch sử gì, không có 4000 năm dựng nước giữ nước, đường đi phải đặt tên của người ở Úc ở Anh, nhưng họ vẫn làm được những điều đáng nhớ khi người ta ghé thăm Museum, ghé thăm attractions nào đó.

IMG_0874

Điểm mấu chốt là họ biết xây dựng câu chuyện và biết cách kể chuyện.

RGXM là một câu chuyện quá hào hùng, một tư liệu quý với quá nhiều hiện vật minh họa. Tại sao chúng ta không kể lại câu chuyện đó rồi bán vé, cải tạo thành một khu “khoe của tinh thần”, như cách ta làm với địa đạo Củ Chi?

IMG_0842

Một số giải pháp nhỏ có thể áp dụng ở khu di tích này, vốn dĩ đẹp về mặt phần cứng rồi, hàng rào đẹp kiến trúc tốt, nhưng nên phong phú về phần hồn (dựng câu chuyện) nữa:

– Như đã nói ở trên, vị trí sông đắc đạo, tìm cách kết nối với tour Thới Sơn cồn Phụng để đem thêm khách về. Thời gian đưa khách trên đò ngang ngã ba sông RGXM, phải có bảng chỉ dẫn kể chuyện, panô lớn hình ảnh đánh trận ngay vị trí chính xác.

IMG_0867

– Mở cửa khu di tích và bán vé vào cổng (giá không quá đắt nhưng đủ để có tiền trùng tu)

– Khu nhà trưng bày 1 làm thành khu tâm linh, vì có tượng ông Nguyễn Huệ bằng đồng nặng hơn 20 tấn cao 8m ở ngay đó. Có thể tổ chức thành nơi tôn vinh ông, thắp hương cầu nguyện quốc thái dân an, trưng bày vật phẩm cá nhân, câu chuyện cuộc đời của riêng ông, tại sao lại là anh hùng áo vải, như một vị lãnh đạo thông minh, có chí khí, được lòng dân.

IMG_0843

– Khu nhà trưng bày 2 trở thành khu dành riêng cho trận RGXM. Tất cả 500 hiện vật đó (nếu còn), được sắp xếp phân loại để có thể kể nên 1câu chuyện lịch sử dễ hiểu, thu hút; đồng thời thuê các bạn Sinh viên học ngành Media đầy rẫy của chúng ta làm dự án hoạt hình / 3D tái hiện lại trận đánh RGXM tuyệt vời đó, để màn hình chiếu đoạn phim sinh động, cùng những minh họa sơ đồ đánh theo dạng động, có thể tương tác, để trẻ con có vô coi cũng thấy thích thú và dễ nhớ. Thiệt sự hồi xưa tui học qua trận RGXM này, nhưng nhớ mang máng vì nó ở Mỹ Tho, chứ không nhớ nổi vì sao, đánh ai, đánh chi. Nếu có phương tiện multimedia kiểu các nhà bảo tàng ở NZ, tui đi về nhớ liền không bao giờ quên. Học trò thay vì học lịch sử khô khan trong sách giáo khoa, cô giáo cho đi field trip tới đây là thuộc làu ngay.

– Có thể cho thuê đồ lính tráng cầm gươm chụp hình đánh trậnkế tượng sáp ông Nguyễn Huệ.

– Có thể dựng mô hình đẹp thần sầu quỷ khóc về trận đánh.

IMG_0821

IMG_0872

– Khu nhà cổ đẹp ơi là đẹp làm ơn mở cửa, sắp xếp tái hiện lại thành một ngôi nhà sống động. Cái mà dân hay đi du lịch thực sự họ cần là họ học hỏi, họ tìm hiểu được gì, họ có thêm trải nghiệm gì từ chuyến đi. Ở đây chính là trải nghiệm có được khi được sống thử trong một ngôi nhà Nam Bộ cổ, họ enjoy được cảm giác mát lạnh khi vừa bước vào mái hiên, cảm giác lạnh sống lưng khi ngồi trên tấm phản trước nhà đọc câu đối cũ, hay là uống một tách trà thiệt thơm y chang phú hộ xưa, được cầm cây quạt ngồi chiếc chiếu thấy cái bình ngắm cái lư hương coi cái nhà bếp cũ… chứ không phải xạo ke dựng cái nhà đó lên cho đẹp rồi khóa cửa chơi.

– Cái kiosk bán nước bán đồ lưu niệm phải sạch sẽ gọn gàng chuyên nghiệp không cau có, không chăm chăm vào túi tiền của người ta, phải có thiện ý (ít ra người ta vượt đường tới đây cười 1 cái có mất gì).

– Tour tham quan di tích lịch sử RGXM chỉ nên kéo dài 45′ (không có bán mua nhiều mấy thứ nón nải lưu niệm vớ vẩn made in China), với đủ trải nghiệm đẹp đẽ mát mẻ kiêu hùng, rồi người ta đi ra có thể thẳng ra chỗ bờ sông hóng gió, ngẫm chuyện xưa, và đem cái bâng khuâng đó về, đem câu chuyện đó về mà kể lại. Hoặc kiểu như người Xiêm có qua chơi đúng tour này, thì về có phần kiêng nể người Việt hơn, hồi xưa tộc này đánh Xiêm ta năm chục ngàn quân một ngày chìm sạch mà. Phải nể hơn chớ!

IMG_0859

Tui có ra xá ông Nguyễn Huệ một cái, nói khúc sông này nhờ có ông mà thêm ý nghĩa, mà được nhớ tới. Thôi ông thứ lỗi con cháu chưa biết cách làm, chắc ngày nào đó họ sẽ làm thiệt tình chứ không phải chỉ ăn mòn cái phước của ông cha…

.

PN

Mỹ Tho 19/5/2015