Tôi và Zen (4) – Đọc tên cảm xúc

like_dancing_butterflies_by_LittleBlackUmbrella

Ngày xưa đi học kỹ năng, những tiết có chủ đề như “Làm thế nào để hiểu và nắm bắt tâm lý người đối diện”, hay “From body language to emotional language” đều rất sinh động. Tôi nhận ra mọi người rất tò mò cách hiểu được người khác ( và điều khiển họ theo ý mình), họ cho rằng đó là công cụ quan trọng trong việc chinh phục đỉnh cao trong công việc. Họ miệt mài học cách đọc ánh mắt của nhau, đôi vai chùng, cái chau mày, âm lượng của tiếng nói, hay thậm chí cái bắt tay. Tôi không nói là những điều này không quan trọng, nó quan trọng trong cái thời người ta đánh giá nhau bằng vẻ bên ngoài nhiều hơn năng lực thực sự, và thiếu những cái “tinh tế” được học đó, người ta khó lòng có được ấn tượng tốt ngay lần đầu tiên.

Nhưng tôi có một câu loay hoay tự hỏi mãi, sẽ thế nào nếu hai người học cùng một thầy, biết bài của nhau, bắt bài của nhau, để đọc nhau trên những dữ liệu được tạo ra một cách lừa dối?

Bỏ qua câu hỏi ngang hông đó trở về với chủ đề của Tôi và Zen phần 4 này, tôi chỉ muốn nêu lên một vấn đề người ta bỏ quên sau rất nhiều phen chới với giữa những bài học “điều khiển và đọc suy nghĩ người đối diện”, là người ta đã cố tình quên đi cách “đọc tên cảm xúc” của chính bản thân mình. Qua rất nhiều tình cảnh chính tôi trải qua, qua các tài liệu tôi tìm hiểu được và như vỡ òa, tôi tự nhủ phải ghi xuống những gì mình cảm thấy để chia sẻ đến những ai thực sự quan tâm và mong muốn làm chất lượng cuộc sống tinh thần của mình tốt hơn.

Như đã đề cập từ những bài Tôi và Zen trước , tôi viết ra vì ngộ được Thiền không phải là thứ gì đó cao siêu, mà rất giản dị. Nếu có thể áp dụng được trong cuộc đời mình (một kẻ không dám đi tu vì sợ chùa đông, chỉ dám yêu vì lòng mình vắng), thì đời mình sẽ tử tế hơn, bớt phiền não hơn rất nhiều.

.

Để biết cách đọc tên cảm xúc của mình một cách đúng đắn, trước tiên, xin đừng tệ bạc mà hãy đối diện với nó. Cảm xúc của chính bản thân dù hỉ nộ ái ố, cũng là cảm xúc xuất phát từ tâm mình, trước tiên hãy vui vì còn đang có cảm giác và biết buồn giận, không khô cứng trơ như đá. Đừng mãi trách móc mình đã quá giận dữ mất khôn to tiếng, đừng mãi thu mình vào vỏ ốc sau những lần thất bại trước cơn buồn tràng giang không thể dứt.

Ngay bây giờ hãy học cách đọc tên cảm xúc của chính mình.

Cách thức là quan sát cảm xúc như một kẻ đứng bên ngoài thân tâm mình, từ từ, chậm rãi, và tìm ra nguyên nhân. Ví dụ bạn rất dễ giận dữ, lần sau bạn bắt đầu bốc cơn giận, đầu nóng như lửa, miệng khô thốc chỉ muốn quát tháo, thì điều đầu tiên là hãy chú ý vào hơi thở của mình (xin đọc lại bài Lắng nghe hơi thở), cơ bản là “đánh thức ý niệm thực tập và lắng nghe hơi thở trong bạn, nghĩa là bạn hãy nhớ đến và biết ơn hơi thở.” Nhớ dùm cho, hơi thở là thứ duy nhất thực sự kết nối bạn với cuộc sống hiện tại, ngưng thở bạn sẽ chết. Ồ thế thì còn gì quan trọng hơn việc thở đúng khi bạn muốn vui sống nhỉ? Thế thì tập trung vào nó trước đã. Người tức giận lại là người không biết rằng mình đang thực sự rất tức giận, nên thường xảy ra những hậu quả đáng tiếc sau đó. Điều tiếp theo là “chú ý đến cơn giận”. Thiệt mắc cười khi chúng ta chú ý đến nó, và nó lỏn lẻn tắt ngấm, ừ, vậy đó. “Chú ý đến cơn giận” không phải là tự nhủ với bản thân “tôi đang giận” hay là “tôi phải chú ý là mình đang giận”, không phải đọc tên sỗ sàng kiểu đó nghen, chỉ là đánh thức ý niệm trong đầu, cái ý thức đi hoang khi cơn giận nhảy xổ vào mắt vào tim bạn. Hãy thưởng thức nó, nhẩn nha nó, biết nó, và trân trọng nó. Bạn tôi vừa đi nghe thầy Minh Niệm giảng về, bảo rằng, đó là “hiện tượng”. Đúng vậy, hãy xem xét nó như một hiện tượng, hãy quan sát nó như một người ngoài, để xem nó sinh ra sao, nó diệt thế nào, không có cái Tôi nào được xen vô cả. Khi biết được nó sinh diệt ra sao, tâm thức mình sẽ trở lại trạng thái cân bằng. Vì chỉ cần biết vậy thôi, là tri túc rồi, đâu cần giải quyết cơn giận đâu, vì khi nhìn thấy nó, đọc được nó, cười một cái thờ một cái là đi xuyên qua nó rồi, không cần giải quyết giải pháp gì cả.

.

Đối với sự vui hay sân hận, hay bất kỳ cảm xúc nào, cũng nên tập quan sát nó, không quá chìm đắm vào nó, thì sẽ không còn đau khổ về sau nữa. Ông bà mình nói rằng cái gì quá cũng không tốt. Quả vậy, vui quá buồn quá khổ quá thương quá cái gỉ gì gi làm quá là cũng có chuyện xảy ra sau đó, vì ta lúc đó chỉ thấy ta, mà thiệt ra “ta” không là cái gì trong vũ trụ này cả. Bi kịch là ở chỗ đó. Nên phải biết học cách loại cái tôi ra khỏi cái mình, để loại phiền não ra khỏi cuộc sống này, để xanh lại từng hơi thở xám mòn, để yêu lại từng cảm xúc thực sự. Thì ra thưởng thức một tách trà ngon, yêu một mùi cà phê quấn quýt, quan sát nâng niu một cái hoa đang nở e ấp trước nhà, ngồi xuống cùng nói chuyện chân thành thông cảm lẫn nhau một lần, lại làm mình hạnh phúc đến vậy…

.

Tôi đã ước gì mình có thể biết được những điều này sớm hơn. Đó là khi tôi ở thời mới lớn, như con chim non mới ra ràng, lúc đó cái Tôi cao ngút trời, và trong tôi chứa quá nhiều khoảng không trống rỗng cùng nỗi cô đơn đậm đặc mà không hiểu vì sao. Tôi đã bơi trong nỗi cô đơn và những nỗi buồn tuổi trẻ đó một cách vất vả, vì tôi không dám đối diện với chính mình để đọc tên cảm xúc và tìm ra giải pháp cho hướng đi sắp tới. Sự chìm đắm đó chỉ kết thúc khi tôi dám bước một chân vào đời, và một chân vào thế giới Zen, nhưng cũng là lúc tôi nhận ra mình phí mấy năm tuổi trẻ lãng đãng quá!

.

Có những vết nứt dù rất nhỏ rạn vỡ trong lòng mình, mình đã tặc lưỡi bỏ qua không dám nghĩ tới nó, thì sẽ có một ngày nó lớn mạnh đến nỗi quật ngã mình. Những cảm xúc tiêu cực dồn nén thường sẽ nguy hiểm như một cơn bão, cuốn phăng những giá trị, đạo đức thông thường. Chúng thường xuất hiện từ cái Tôi to lớn, và cái sự không dám đối diện với cảm xúc của chính mình, có thể gây hậu quả khó lường. Vì vậy, việc đối diện, đi qua cảm xúc của chính mình rất quan trọng, thậm chí nó còn quan trọng hơn việc đọc được suy nghĩ của người khác. Vì người khác dù có thế nào, cũng là người khác, cái tốt nhất chúng ta có thể làm được là thay đổi bản thân mà thôi!

Thêm nữa, tâm mình sẽ phản ứng ra ngoài thế giới vật chất bằng hành động của thân mình, mà những năng lượng giống nhau sẽ tìm và hòa hợp cùng nhau (đó là cách chúng ta có thể thấy mình vô duyên vô cớ ghét ngay một người mới gặp, hay cảm thấy có một cảm xúc tích cực cá nhân đối với họ, dân gian gọi đơn giản là “hợp gout” “hợp nhãn”). Vì vậy nếu chúng ta đọc được tên cảm xúc bản thân, đó cũng là một cách zen rất tốt mà không phải trốn đời lên núi chéo chân hoa sen mà tu, chỉ cần mình hoàn thành tốt từng việc từng việc hằng ngày một cách tích cực, hoàn thiện bản thân theo hướng tốt đẹp, là đã có ảnh hưởng tốt đến những người kế bên, đến xã hội rồi. Nguồn năng lượng đó được lan tỏa đến càng nhiều cá nhân càng tốt…

.
Biết mình giận…

Biết mình yêu…

Biết mình ghét…

Biết mình trống rỗng…

…là biết đi qua chậm rãi rành rẽ từng cảm xúc của mình để trân trọng từng dòng cảm xúc chảy dào dạt và mãnh liệt trong tim bằng một con mắt của kẻ khác, để biết mình đang sống phút này, để biết sống và tận hưởng hiện tại một cách an nhiên hơn.

Chúc bạn đọc được tên cảm xúc của mình, thở một dòng nhẹ nhàng rồi lại thênh thang nhé!

 

...lắng lại và rồi mọi sự cũng qua...

…lắng lại và rồi mọi sự cũng qua…

.

Phiên Nghiên

(Draft 01Dec2012, Published 21Jul2014)