Có một tình yêu thả trước hiên nhà…

a r_o_o_m_411_by_cemalsamli-d3fmb3h

.
Anh thấy không, tháng bảy rồi cũng lầm lũi quay về…

Anh như ngày và em như đêm. Chúng ta thả nhau ra trước hiên nhà nhanh như khắc hoàng hôn buông chuyển. Ngày đêm lặng lẽ cùng nhau mà không thể cùng nhau… Chúng ta lại thả nhau ra trước hiên nhà nơi ánh đèn vàng vọt trải trên khung cửa trắng. Chúng ta chỉ có thể nhìn vào mắt nhau buông tiếng thở dài…

Đã có những tháng ngày em nhìn vào mắt anh mà nghĩ, ôi làm sao em có thể sống thiếu anh? Làm sao mỗi ngày đi về trên con đường quen chỉ một mình em? Làm sao em có thể ngắm cà phê rơi từng giọt chơi vơi giữa thời gian chỉ một mình em? Làm sao em bắt mình cảm thấy đủ đầy giữa thành phố của tụi mình nếu lỡ sau này một trong hai đứa trở ngược?
Vậy mà chúng ta cũng làm được.
Chúng ta thả một tình yêu trước hiên nhà. Tình yêu của chúng ta!
.
Đó lẽ ra là nhà của mình anh nhỉ!? Ngôi nhà có ngọn đèn vàng ấm áp có thể chỉnh cao thấp, để em nhìn rõ mắt anh hay chỉ mờ ấm đủ để chúng ta tìm thấy mùi hương của nhau trong bóng đêm. Mùi hương trên vai em loang lổ ký ức. Ngôi nhà có căn bếp ngập đầy ánh sáng đầy mùi bột thơm và mùi bánh vừa nướng vàng quanh quất. Mùi hương của tình yêu nồng nàn từng cánh hoa anh tặng trên ngón tay em còn đó…
Vậy mà chúng ta đã thả tay nhau, ngay trước hiên nhà!
.
Em đã từng yêu anh biết bao, nhưng rồi em mới biết thì ra tình yêu không phải là tất cả. Em đã từng khát khao có ngôi nhà đó, cùng anh sống những ngày tháng êm đềm, nhưng rồi không vì em tiếc thế giới rộng lớn kia. Chúng ta đã thả nhau ra trước hiên nhà và ngay sau nụ hôn cuồng nhiệt váng vất. Vì chúng ta còn cả một thế giới tham cầu, anh và em chỉ là một tham cầu nhỏ trong đó, làm sao có thể cùng nhau buông bỏ? Thôi thì đành thả nhau ra…

.
Ước mơ có anh rồi cũng trôi về xa. Nhưng mỗi khi vô tình nhìn thấy ánh mắt anh trong những tấm ảnh cũ, tim mình lại nhói lên mấy khắc. Tình yêu ơi sao day dứt quá! Ta không còn trách gì nhau nữa bởi đó là một quyết định, một sự lựa chọn. Nhưng em vẫn nhớ mãi hiên nhà xưa, ánh đèn vàng hắt ra ấm áp và buồn bã, tiếng bước chân em nhảy múa trên sàn gỗ siết, như một tiếng thở dài cho thời tuổi trẻ kiêu hãnh của đôi ta. Em vẫn nhớ mãi những ngón tay đan và ánh mắt anh khoan dung độ lượng, anh buông em để em đi xa hơn, mà hành trình đó không còn anh nữa…
.
Ôi những tháng ngày hoa sữa vương trên tóc quấn chân về, ta đã hôn nhau một nụ hôn rất ngọt. Em đã tự hỏi mình gửi đời mình ở đây nghen, hết một phận người trong vòng tay đó. Thẳm sâu trong em giật mình, ngoài kia còn quá nhiều điều bỏ ngõ, em coi anh là thế giới của mình, em băn khoăn biết anh có đủ tình để nhận và yêu em như thế? Ôi những thẳm sâu ích kỷ và xé giằng của tuổi trẻ, của trái tim, em có thương ánh mắt anh khó hiểu, em có thương bàn tay anh vùng vằng, nhưng em không đủ can đảm để đem tự do đổi lấy vòng tròn gia đình, con trẻ. Em xin lỗi anh. Ngày hôm đó, em biết nói gì hơn ngoài việc vùng chạy rồi chạy rồi chạy rất xa…
.
Nơi hiên nhà từ đó hoang phế mãi, tim em rũ bụi chưa mà còn nhớ nhung hoài…
Bây giờ, một chút dừng chân bên hiên nhà người khác, em bỗng nhớ anh, tự hỏi, anh đã có một hiên nhà ươm nắng khác chưa?
Và em không hay mình buồn vui chăng nữa, khi biết anh đã treo dang dở, và em, ngoài sân xưa đó, để cười vô tư sau cánh cửa gỗ ấm áp một hiên nhà cùng tiếng guitar ấm áp…

Em vẫn còn đi tìm mình ở những cung đường quá xa xôi, nhưng trái tim đa mang thi thoảng nhói nhớ hiên nhà cũ kỹ, tự hỏi mình phải chăng bão lũ nào rồi cũng tràn qua, và tình yêu nào cũng phai phôi…

.

[phiennghien. một ngày hai ngàn mười bốn nhớ hiên nhà rất nhiều năm về trước nhiều đến nỗi đủ làm lay rụng bớt chữ rồi…]