Mùa oải hương thơm ngát…
Xe tôi băng qua những cung đường rất vắng. Đất nước này đẹp như tranh vẽ, đồi núi đứng đó mê mải trong giấc mơ nghìn năm của mình. Những hàng cây bên đường vẫy lá chào tôi. Nắng rọi miên man trên đầu. Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ ở đây, và đi tìm cánh đồng màu tím cùng hồi ức. Có khi tôi nói rất nhiều, nhưng lúc đó tôi im lặng. Bạn dẫn tôi đi bằng một sự cảm thông nhẹ nhàng trong tim. Có thể bạn không hiểu sao tôi lại thương mến màu tím này quá như vậy, nhưng bạn không hỏi. Tôi luôn cảm ơn những người bạn trong đời mình, nhạy cảm và ngông nghênh. Người ta đồn rằng hoa oải hương tượng trưng cho việc chờ đợi một tình yêu. Tôi không biết điều đó, đến khi tôi biết được thì mới à ồ, bởi nó chỉ nở rộ một lần trong năm vào những ngày cuối hạ, rồi âm thầm xanh lá đến mùa sau… Tôi lại nghĩ, phải chăng, nó đúng hơn nên tượng trưng cho một tình bạn, một kiểu tình bạn sâu lắng âm thầm…
Từ rất lâu, tôi không còn thích nói nhiều về tình yêu đôi lứa. Tôi nhận ra mối tình đó dù mặn nồng trăn trở bao nhiêu, rồi quay lưng là giang sơn khác, nên nó là thứ tình bạc bẽo nhất trên đời. Tôi tận hưởng từng phút giây tôi rung động, có cảm giác yêu người, và sống trọn vẹn với điều đó. Khi tình ra đi, tôi tự nhủ mình đời là vô thường lắm, nếu buồn một khắc sẽ bỏ đi một khắc vui. Thôi thì tình yêu có đến, hay có đi, là sự vốn dĩ, đã hết sức cạn tâm, thì đâu có gì phải phiền lòng (dù vẫn còn đó thương thương nhớ nhớ lâu lâu).
Và cũng từ khi đó, tôi rất quan tâm đến tình bạn. Tôi nghĩ chính cái tình thương bền bỉ trong tình bạn mới trung thành quấn quýt, mới dài lâu hơn nhiều. Tình bạn tưởng dễ mà khó có lắm! Đời vạn luật bù trừ, tôi không có được một tình yêu đẹp như mình mong muốn và cố gắng, tôi lại có trong tay một gia tài tình bạn vô giá. Những người bạn trong đời tôi cũng đến như mùa oải hương vậy, luôn thơm ngát và mê rũ xôn xao.
Nếu đứng trước một cánh đồng oải hương tím ngắt, kỳ lạ là bạn sẽ không thấy buồn. Ừ, tôi từng nghĩ là mình sẽ buồn, nhưng tôi lại rất vui. Cái màu tím đó không còn là màu tím trong ký ức mười sáu tuổi, ngây ngô và lãng mạn nữa. Màu tím ngày tôi hai sáu tuổi, nhuộm chút trưởng thành, đã đằm thắm và chín chắn hơn. Tình bạn của tôi cũng vậy, qua bao chuyện trần gian, như rượu ủ lâu năm, như đồ cổ quý giá, chứ không còn nhòa nhạt những cuộc vui qua tay nữa. Bạn, sẵn sàng làm vì tôi chẳng cần biết lý do. Bạn, sẵn sàng giúp tôi việc xuôi ngược dù không ích lợi gì cho bạn. Bạn, sẵn sàng bỏ đi cái “tôi” to đùng để làm việc cùng tôi. Bạn, sẵn sàng đấu tranh vì tôi và để lại vài ba mối hận thù nào đó… Tôi luôn cảm ơn cuộc đời đã cho tôi nhiều như vậy. Khi cô đơn, khi mất phương hướng, khi đi một lối mới, khi về ngõ một mình,… lúc nào tôi cũng ước ao một cái vỗ nhẹ bờ vai một tiếng cười từ bạn, hơn là một nụ hôn chia tay hay một lời trách cứ của người yêu. Ngày tôi bay đi đến đất nước này, tôi biết một trong những điều tôi nhung nhớ nhất là những người Bạn. Họ sẽ ở lại nơi mà còn giữ lại tất cả những người bạn, chỉ thiếu tôi; nhưng tôi sẽ đi đến nơi mà thiếu tất cả họ, chỉ còn kỷ niệm…
Oải hương chỉ nở một mùa trong năm. Mùa hè rực rỡ và chói chang, nó bung sắc bằng tất cả tình yêu trong trái tim. Rồi cả năm, oải hương ôm ấp hết nhựa cây vào lòng, nuôi dưỡng và bao dung cho thời tiết, chờ đợi một ngày nắng rọi. Tôi biết tình bạn cũng vậy. Không ai có thể cùng ai suốt đời, khi ta còn quá nhiều chuyện phải lo toan, quá nhiều chuyến đi gây chia rẽ. Bạn thử nghĩ lại xem, có phải mỗi giai đoạn trong đời mình, bạn rất thân thiết và gắn bó với một người bạn nào đó? Đó cũng chính là khoảng thời gian oải hương nở rực rỡ nhất. Rồi sau mùa thu hoạch, chúng ta nhạt dần đi, có thể không phải vì nhạt tình, mà thời gian rồi điều kiện sống xâu xé… Rồi bạn sẽ có một mùa oải hương khác, chỉ cần mở lòng ra đón mặt trời lên. Nó có thể nở đúng trên mảnh đất ngày trước, cũng có thể nở bên ngoài khu vườn vì những hạt giống bay đi. Dù sao đi nữa thì hương sắc vẫn không hề thay đổi. Tình bạn cũng vậy, nếu là tình thương thực sự, nó chẳng bao giờ mất đi đâu cả, khi bạn đã bước vào khu vườn đang mùa tím, oải hương thơm đến từng ngọn tóc. Khi bạn ở đó trái mùa, vườn oải hương xanh ngắt một màu, nhưng trong tim bạn vẫn còn thơm ngát thơm, dù có hơi luyến tiếc hình ảnh cũ, nhưng bạn vẫn tưởng được, bạn nắm bắt được mùi oải hương trong tim bạn. Cái dư âm của tình bạn đẹp luôn khiến tôi mỉm cười, như việc giữ lại một cành oải hương khô để nhớ về mùa oải hương cũ, tôi biết kỷ niệm và những gì ta từng làm cho nhau, cùng nhau, sẽ không bao giờ chết đi… Tình bạn thì không cũ, nếu còn ở đó, chỉ cần gặp nhau là mùa nắng rọi, nó sẵn sàng bung tím. Thì mùa oải hương vẫn nở đấy thôi mà!
Bạn đừng buồn nghen, khi khu vườn bây giờ xanh lá. Mùa oải hương vẫn ngát thơm trong tim tụi mình phải không, ừ, vậy là đủ rồi!
.
Phiên Nghiên. 022014 [rất nhiều phần bài này là trả lời cho câu hỏi của W.]
*
À sau này nữa, tôi muốn gọi chồng mình là “Bạn đời”, như việc nhắc mình là Bạn trước đã, chia sẻ cùng nhau, yêu đắm say mê có thể nhạt nhòa, nhưng cái tình thương nghĩa bạn còn vương đó mãi nghen…
Đọc bài này em mới biết ý nghĩa của Lavender, cũng khá là thú vị. Cảm ơn chị! Về tình bạn, tình yêu, em cũng đồng ý với cách nghĩ của chị nhưng mà em cho là mỗi một giai đoạn, mình sẽ có niềm vui khác nhau về mặt tình cảm, có khi là hạnh phúc với người yêu, có khi hân hoan vì bạn bè thương quý bên cạnh. Và tình yêu, tin là đến hết cuộc đời, thể nào mình cũng gặp được một người có tình yêu vừa đủ lớn để thành người thương của mình, đền suốt đời.
Cảm ơnc hị về bài viết giúp em kéo mood lên trong 1 ngày Sài Gòn buồn vật vã :))
uh cũng đúng em nhỉ :) Chị cũng từng có lúc tình yêu hân hoan bên tình bạn, mà sự trọn vẹn đó ko dài lâu… Thật đáng tiếc!
dạ, nhưgn phải cứ tin cho đời nó đẹp chị ơi. Hy vọng là chị sẽ tìm được tình yêu dài lâu. Đã đọc blog chị lâu lắm rồi nhưng vẫn chưa muốn cuốn sách nhỏ của chị đọc :D ;)
Răng rứa em? :) Hèn chi sách tui ế hoài hihi
[À sau này nữa, tôi muốn gọi chồng mình là “Bạn đời”, như việc nhắc mình là Bạn trước đã, chia sẻ cùng nhau, yêu đắm say mê có thể nhạt nhòa, nhưng cái tình thương nghĩa bạn còn vương đó mãi nghen…]
À sau này nữa, tui muốn gọi chồng mình ngoài “Bạn đời” còn là “Mình ơi”, vì nghe nó thơm mùi gối chăn …
Tui thích bài này … Đọc đi đọc lại mấy lần và tui không hỏi bạn VÌ SAO nữa …
Biết mà, sẽ hiểu mà :) Không thì hỏi tui mấy câu thiệt khó trả lời, vì trả lời sao cũng ko rõ rành được hết!!!
Em cũng không được may mắn trong chuyện tình cảm, dù cố gắng mềm mỏng, dù cố gắng giữ gìn, nhưng rồi thiên thần của em cũng cất bước đi, không một chút vấn vương hay một chút cố gắng vun đắp cho tình cảm như em vẫn hằng ao ước. Bạn bè em thì lại quan tâm chăm sóc em nhiều đến mức, có một chút tủi thân khi nghĩ đến người yêu cũ. Nhờ những người Bạn đó, mà em mới đủ mạnh mẽ để bước tiếp trên con đường tùm lum tà la gai :D
Vậy là đời mình quý quá rồi, em nhỉ :)
hay quá c ơi.
Nếu đã là bạn thật sự, thì luôn ở trong tim.
Reblogged this on now and then.