Tản mạn chuyện nguồn, tên tác giả, hay chuyện ăn cắp ý tưởng!

abIMG_6480

.

Bạn có biết nữ ca sỹ nổi tiếng Đặng Lệ Quân từng lưu diễn khắp Châu Á với bài hát “Không” của bác Nguyễn Ánh 9, trong lúc đó, bác nhạc sỹ này lại vô tư hong hay! (*) Câu chuyện bản quyền, thời nào cũng có, nhưng cách các tác giả nghĩ gì về chuyện này, thực sự không phải ai cũng giống nhau!

Nguồn: sưu tầm, từ internet. Đây là hai chữ tôi thường gặp khi lướt bài trên mạng, đọc báo tìm thông tin, hay thậm chí là đọc những bài luận văn tham khảo để làm luận văn đại học tại Việt Nam. Gần đây, khi giở lại luận văn đại học (được điểm 9 lúc đó), tôi thấy có chút xấu hổ vì mình cũng mấy chỗ ghi nguồn như vậy (nhưng ngày trước thì không có cảm giác này, tất nhiên, vì không biết không có tội chăng?!). Những ngày đầu tiên đi du học, chuyện khó nhất của tôi không phải là viết assignment (bài luận) mà là chuyện Reference (Nguồn tham khảo). Việt Nam chưa có thói quen viết nghiên cứu khoa học đã đành, lại còn không có cả tư duy bảo vệ cho ý tưởng người viết trước, nên tôi rất khó khăn để tìm ra tên tác giả hay tổ chức sở hữu văn bản đó để trích dẫn vào bài. Nguồn rõ ràng chính xác,  khi học ở nước ngoài là một yêu cầu gắt gao. Người ta dùng hệ thống APA, Cambridge… để quy định nhằm giữ bản quyền cho tác giả khi sao lục, trích dẫn và còn tiện tìm kiếm, đối chiếu cho những người dùng sau.

Nhưng đó là nguồn trong học thuật, nguồn cho nghiên cứu. Còn nguồn dành cho những văn bản khác thì… trời ơi đất hỡi hơn. Biết bao nhiêu vụ ăn cắp bài, để tên mình, hay ăn cắp ý tưởng, chỉnh sửa vài chữ rồi ung dung publish, chỉ cần search mấy chữ “đạo văn”, “đạo thơ”, “đạo ý tưởng” là ra một nùi… Thật đau lòng để nói rằng trong một xã hội khi mà cái hiện hữu như điện thoại, máy tính, người ta cầm trong tay, ở trong nhà, mà còn bị cướp giật một cách khó hiểu, thì chuyện đổi tên thay chữ, rồi nhận là của riêng, có gì khó đâu… Huống gì bây giờ, mấy ai đọc nhiều đủ để đối chiếu, rồi “lỡ biết” cũng cười trừ bó tay…

Ngày xưa tôi từng rất gay gắt với những người bê nguyên xi bài của mình lên báo rồi đề 2 chữ “sưu tầm”. Tôi vài lần nhận được link bài chuyện ai đó đem bài mình đi về blog họ, chỉnh sửa vài chữ (làm cho bài viết trở nên thống thiết rẻ tiền hơn), rồi ghi tên họ vào. Tôi có bực bội nhiều, đó dù là sản phẩm để public trên blog, nhưng là cảm xúc của tôi cơ mà? Tôi có khi để lại comment cho họ bảo rằng tôi biết rồi đấy, hoặc lờ đi, dù gì họ cũng không thay đổi… Tôi chỉ rước thêm bực vào thân… Tôi cảm thấy mình bị xúc phạm, tôi khinh ghét kẻ biếng lười lao động (trí óc là một thứ lao động mệt mỏi lắm!), tôi mệt mỏi với chuyện đọc cái chữ giông giống của mình, cái ý hao hao của mình, kỳ cục thiệt!

Nhưng rồi tôi ko còn thấy tức giận như vậy nữa, thi thoảng thương họ, thi thoảng thấy tội, sự nghèo nàn cảm xúc trong thời buổi cái gì cũng viết, type, phải bày tỏ cảm xúc để nhận lại những comment đầy cảm xúc (không biết thật giả) làm họ phải đi lướt đây đó, bỏ công sức thời gian đem về, sửa lại tên họ, chấm phẩy, rồi chờ người khác comment an ủi… Còn gì bệ rạc hơn?

Người viết như tôi, đã chấp nhận đem bài lên blog chứ không phải gửi báo chí (để rồi bị cắt xén này nọ và nhận bì thư nhuận bút), thì cũng đã chấp nhận một phần rủi ro sẽ bị sao chép, phát tán, bị “cầm nhầm”. Ngày trước dù nghĩ là ừa chuyện phải như vậy, nhưng vẫn thấy giận người thiếu văn hóa ăn cắp cái chữ. Sau này, khi đã đọc nhiều hơn đi nhiều hơn sống nhiều hơn, chợt thấy cái mình cần không phải là giải thưởng, hay cái tên dưới bài nữa… Thành ra bây giờ tôi thật ung dung khi lướt qua những trang mạng xã hội có cái tên “bàng hoàng nỗi đau tuổi trẻ” hay “cô đơn thống thiết chữ tình”, họ ở đó họ chỉnh sửa bài nghe ra “quen quen” với cái tên lạ lẫm. Tôi thật rất ung dung!

Chắc bạn còn nhớ, trong The Voice Kids 2013, bé Phương Mỹ Chi không đạt quán quân, nhưng sự hạnh phúc ánh lên trong mắt cô bé nhiều hơn là buồn bã, vì cô bé đã sẻ chia được tiếng hát, tình yêu âm nhạc của mình tới nhiều người. Tôi đã viết nhiều như vậy, sách bán tình tang tái bản hai lần không đủ tiền vé máy bay về Việt Nam chơi, tôi biết cái nghiệp Văn nó buồn nó nghiệt lắm. Rồi tôi nghĩ lại, mục tiêu ban đầu mình viết để làm gì!? Sự nổi tiếng? Không. Tiền? Tất nhiên không… Mà rõ rành cái tình quý nhất là sự đồng cảm từ phía người đọc. Đúng, người viết trước tiên là vị kỷ, viết cho mình, vì bản thân mình, vì cảm xúc của mình mà viết, chứ để trong lòng sao thấu! Rồi tôi ước ao đem những trải nghiệm của mình đến gần hơn với bạn đọc, cầm tay họ trong lúc khó khăn nào đó của cuộc đời, hoặc được phép len lỏi vào trái tim họ, để họ có thể chạnh lòng nhớ và sống tiếp một cuộc đời đang rất vui ngoài kia.

Ừa, tôi chỉ cần vậy thôi, từ lúc lần đầu tiên tôi ngồi vào bàn và viết…

Sự đồng cảm đó có thể lặng thầm, có thể được chia sẻ. Thi thoảng tôi nhận được vài dòng gửi lại trong nhà này, rằng bạn cảm ơn tôi đã đánh thức một điều gì đó trong tim bạn, rằng bạn thiết tha mong một ngày được ôm tôi và chúng ta sẽ vỗ vai ủi an nhau. Trời ơi, cuộc đời rộng lớn này, người ta sống với nhau bằng nhiều lớp mặt nạ, để rồi dần quên mặt thật của mình. Vậy mà, bạn dám viết cho tôi cái thư dài, trong đó bạn khóc nhiều thấm phồng trang giấy, chỉ vì sau khi đọc được những dòng trong sách của tôi, bạn giật mình thoát ra khỏi cái nỗi buồn lan man ngày đứng ở ngưỡng cửa hai mươi mà nhiệt tình can đảm sống. Cái gì chứ, phí hoài tuổi trẻ là điều tiếc nuối nhất khi nhìn lại… Tôi đã rất hạnh phúc khi chạm được đến một phần tuổi trẻ ngủ quên của bạn!

Đó là những lúc tôi vui nhất, tim tôi rộn lên tiếng cười và trút một hơi thở dài. Tôi biết, ở nơi khác, có người ký tên họ dưới những dòng chữ viết của tôi, có người ngồi miệt mài sửa lại câu cú của tôi để thành “cảm xúc” của họ trong blog cá nhân nữa… Nhưng tôi cũng biết, có hề gì đâu một cái tên! Nó sẽ trôi tuột đi giữa dòng thời gian bền bỉ. Có nghĩa gì đâu một cái đường dẫn nguồn, khi bài viết đó hoàn toàn vô dụng với người đọc. Chỉ cần bạn đọc những dòng đó, bạn đứng lên và bắt tay vào làm một chuyện gì khác mà tim mình đã từng thôi thúc, hay bạn đọc xong và thấy rung cảm lan ra tê rần từng tế bào, hay bỗng dưng nó nhắc nhớ và bạn biết mình sẽ làm gì tiếp theo nữa… thì tôi biết mình đã có duyên với nhau rồi. Tôi không cần bạn phải biết tên tôi như một  tác giả bài viết, chỉ cần bạn thích, bạn rung cảm, bạn thương yêu, thì chữ của tôi đã hoàn thành nhiệm vụ của nó. Và bằng một cái duyên thực sự, một ngày nào đó vô tình bạn sẽ tìm thấy tôi ở đây, bạn ồ à ra là nàng này, bạn nhẹ nhàng giữ lại chữ của tôi bên nhà, bạn cẩn thận dẫn nguồn dẫn link, rồi rất nhiều người đã tìm ra tôi bằng cái duyên khó hiểu quanh co như vậy… Tôi biết với một người viết văn, sáng tác, làm chuyện sáng tạo có tự trọng, họ sẽ chẳng bao giờ nhận thành quả của người khác là của riêng cả!

Nay, tôi chân thành cảm ơn những người đã giúp tôi lan tỏa chữ và tình của mình, dù dưới tên tôi, tên bạn, hay nguồn “sưu tầm”, “từ internet”… tôi cũng có thể biết được rằng, chữ của tôi đã chạm đến góc nào đó trong tâm hồn bạn.

Vậy là đủ!

.

Trở lại chuyện bác Nguyễn Ánh 9 và cô Đặng Lệ Quân, tôi ghi nhớ mãi câu nói của người nhạc sỹ này khi được hỏi về chuyện có kiện tụng gì cô ấy không, vị nhạc sĩ già chỉ mỉm cười hiền hậu: “Đối với tôi, bài hát của mình đến được với đông đảo người nghe, được khán giả yêu thích, đó đã là cái giá được trả lớn nhất rồi…” (*)

.

Phiên Nghiên. 12/2013

.

Ghi chú:

(*) Nguồn: Nguyễn Ánh 9 và mối lương duyên cùng siêu sao Đặng Lệ Quân.