Tôi và Zen (3) – Lắng nghe hơi thở

lang nghe hoi tho

*Lời mở đầu:

Loạt bài “Tôi và Zen”  được tôi ấp ủ từ đầu năm 2012, và bắt đầu viết bài thứ nhất “Uống một tách cà phê” vào tháng năm năm đó. Tháng 11.2012 tôi lại tiếp tục với bài số hai, “Sức mạnh của sự im lặng“, bài này dành được khá nhiều phản hồi tích cực của bạn đọc vì sự dễ mà khó, khó mà dễ trong việc thực hiện nó. Một năm trôi qua, tôi mới có thể hoàn thành bài số 3 này, “Lắng nghe hơi thở”. Tại sao lại lâu đến vậy? Thực ra tôi muốn đem đến một vài điều về Thiền đến với độc giả. Những điều này chủ yếu do tôi tự nghiên cứu, thực tập và cảm nhận nên trải nghiệm cá nhân có khi hơi chủ quan. Nhưng trên hết, tôi muốn chia sẻ ý niệm “Thiền – Zen” không phải là cái gì ghê gớm lắm, không cần hoa trải, nến thơm hay khung cảnh tuyệt đối im lặng, mà đơn giản có khi là 24 tiếng bình thường (cho thiền im lặng), 10 phút mỗi ngày (cho thiền tĩnh – tôi sắp viết phần này), hoặc bất cứ khoảnh khắc nào trong ngày (cái này coi dễ mà khó, trong Thiền vật)… Và hành động “thiền” nhỏ nhoi này, sẽ đem đến cho bạn những hiệu quả to lớn, có thể thay đổi cách nghĩ, cách nhìn và cách sống của bạn. Suối nguồn tươi trẻ là ở tự bên trong bản thân mình, quan trọng là chúng ta có biết cách và dám khai phá nó hay không!

Bài thứ ba trong loạt “Tôi và Zen”, tôi trình bày một ý niệm không mới không cũ, và cũng ngắn thôi, đơn giản thôi, đã được nhắc nhiều rồi nhưng mấy ai nhớ, phương pháp này cực kỳ hiệu quả, ai còn sống cũng áp dụng được, và khỏe mạnh hơn: THỞ!

.

Tôi muốn hoàn tất bài viết này dịp năm mới 2014 bởi nhiều lẽ. Trước hết là tôi đã tự mình hơn ba năm trải nghiệm (thật ra lát nữa bạn biết rồi thấy cũng ko có gì ghê gớm! :> ), thứ hai là chuyện THỞ cũng như thời gian, như năm mới vậy, nó cứ đến đều đều, thi thoảng có dịp ta mới nhớ tới nó, không thì mỗi ngày ta đều trôi qua nó một cách vô thức. Ta bắt đầu đến trong cuộc đời là bắt đầu THỞ, có bao giờ ta dừng lại để suy nghĩ rằng mình thở đúng chưa? Chuyện này giống như tim đập, chớp mắt, ta thường không để ý tới nó nữa, ta bận quá mà, chuyện nhà chuyện cửa chuyện chồng chuyện con chuyện cơm chuyện nước chuyện việc chuyện xóm… ta làm gì có thời gian để hỏi mình THỞ vầy có đúng không, khi ta mặc định chuyện này là bản năng rồi!?

.

Lần đầu tiên tôi biết mình chưa bao giờ quan tâm đến việc THỞ của mình là ở lớp Yoga 3 năm trước tại Sài Gòn. Khi cô giáo chỉ cách thở để rồi bắt đầu động tác cơ bản, tôi nhận ra là mình dường như… chưa từng biết THỞ!

Không phải tự nhiên mà ông bà mình khuyên khi tức giận, hồi hộp, căng thẳng thì nên hít thở sâu vài hơi, sau đó sẽ bình tĩnh trở lại. Theo tôi, cái quan trọng ở đây không phải là hít-thở-sâu, mà là lời nhắc này sẽ đánh thức ý niệm mình-đang-thở, nhớ là mình-đang-thở và sau đó mới là điều chỉnh nó. Và rõ ràng, tư tưởng và hơi thở có liên quan đến nhau, khi hồi hộp thì thở ngắn gấp, khi ngủ tĩnh lặng thì thở dài sâu. Vậy tại sao ta không để ý và điều chỉnh lại cách mình thở, để làm mới tư tưởng, điều chỉnh sự tức giận hay đơn giản là làm sạch thân tâm?

.

Tôi nghĩ thiền là một sự tĩnh trong động, là sự tập trung giữa những đời thường, nên tôi tạm gọi đây là Thiền-thở.

Việc lắng nghe hơi thở của mình có thể đem lại nhiều tác dụng kỳ diệu. Tôi thấy mình có tâm trí sạch và trong trẻo hơn, hơi thở như một người bạn chạy tới chạy lui miệt mài và vui vẻ từ mũi đến phổi của mình, tôi cũng thấy mình tỉnh táo hơn, vui vẻ hơn. Bất cứ lúc nào có thời gian rảnh, tôi đều tập cho mình thói quen “lắng nghe hơi thở”, khi thì lúc đợi đèn đỏ, lúc đợi nồi canh sôi, khi rửa chén, tưới cây, hay trước khi ngủ. Từ đó, tôi khám phá ra hơi thở có sức mạnh kỳ diệu khiến mình trở nên minh tuệ hơn.

.

Vậy cách thở đúng như thế nào?

Đầu tiên là bạn hãy trở lại quan sát hơi thở của mình. Hãy nhận thức rằng mình đang thở. Chà, bạn THỞ làm việc thật chăm chỉ, xin chào, mình vừa quên mất bạn, nhưng giờ thì đang nhớ nè!

Sau đó bắt đầu điều hòa hơi thở. Hãy điều chỉnh lại một chút. Khi bạn hít vào, hãy phình bụng hết cỡ có thể để ô-xy đi vào trong một cách nhiều nhất.  Sau đó từ từ thở ra, bụng sẽ được hóp hết cỡ, có khi bạn cảm giác được những mảnh xương sườn đang được bó chặt, nhưng tất cả đều nhẹ nhàng, không gồng, không cường điệu hay gò ép. Đơn giản vậy thôi, thở ra – hóp bụng. Hít vào – phình bụng. Lúc mới thực hành bạn có thể để một tay lên bụng và cảm nhận sự hóp – phình của bụng. Làm vài ba lần, bạn chợt nhận ra xưa giờ mình hong có thở, mấy tầng khí phía dưới cùng của phổi ứ ở đó giờ mới được xả, bạn cảm thấy thật thoải mái, đầu óc có khi bẫng nhẹ như mây…

Khi đã biết được kỹ thuật thở, việc tiếp theo là cảm hơi thở của mình. Bạn tập trung và nhắc nhở, à mình đang thở, buông lỏng cơ, và tan vào hơi thở đó. Lúc đầu có hơi gượng gạo và ngượng nghịu, nhưng sau đó bạn có thể làm ở bất cứ đâu, một cách tự nhiên nhất. Bạn sẽ ý thức được bạn hít hơi thở bằng mũi một cách chủ động, bạn sẽ nhận ra từng luồng không khí đi đến đâu trong khí quản rồi dừng lại ở phổi, sự căng đầy trong buồng phổi giúp pha trộn không khí cũ mới và tống cái cũ, cái mệt mỏi ra ngoài… À, hơi thở đang đi ra ngoài đấy, và bụng bạn hóp lại ép chặt, có khi bạn thấy toàn thân nhẹ tênh… Hãy cứ nhẹ nhàng thở sâu và dài như thế khi bạn đang ngồi yên, đừng làm một cách ép buộc và nặng nề, tất cả sẽ phản tác dụng!

Khi hơi thở được thanh lọc, bạn sẽ thấy mình cân bằng và sắp xếp được những suy nghĩ trong đầu mình. Điều này rất có lợi cho những ai làm việc trong môi trường căng thẳng, áp lực, hay lúc… thất tình, buồn khổ cuộc đời, bế tắc trước cuộc sống. Nếu bạn đang vui vẻ, việc thở đúng cách giúp bạn cân bằng được niềm vui đó, không để nó chạy quá lố hành trình và trượt chân xuống khoảng hẫng… Nói chung, việc thở đúng cách mang lại nhiều công dụng kỳ diệu mà lẽ ra mình phải thực tập từ lâu…

.

Tôi nhận ra là việc gì cũng phải học cả. Ngay việc thở mình tưởng đã master từ khi còn bé rồi, ra vẫn chưa biết cách. Bạn có thể search Google tìm các từ như “thở đúng cách”, “hít thở chữa bệnh”,… để tìm ra nhiều bài viết có số liệu nghiên cứu khoa học cũng như nhiều cách thở khác nhau. Tôi sau khi thử nghiệm, chủ trương dùng thở bụng để quét suy nghĩ vẩn vơ và lấy lại năng lượng cho thân thể và ngủ ngon hơn. Nhưng mỗi người có cơ chế vận động khác nhau, bạn có thể sẽ thích cách thở bằng miệng, cách thở qua vai và ngực… Không sao cả. Quan trọng nhất bài này tôi muốn đem đến cho bạn không phải cách thở nào, mà là đánh thức ý niệm thực tập và lắng nghe hơi thở trong bạn, nghĩa là bạn hãy nhớ đến và biết ơn hơi thở. Vậy là tôi vui rồi!

Bài thiền tập hơi thở này có liên quan trực tiếp và xuyên suốt đến các bài khác trong loạt “Tôi và Zen”. Tôi thiết tha mong bạn dành ra ít phút mỗi ngày mà nghĩ về và luyện tập hơi thở. Cũng như quy luật vận động trong vũ trụ, khi bạn đem năng lượng tốt cho điều gì đó, nó sẽ trả lại năng lượng tốt cho bạn.

.

Chúc bạn cảm được hơi thở của mình! Tặng bạn một bài vè của bác sỹ Nguyễn Khắc Viện về việc thở đúng này :)

“Thót bụng thở ra
Phình bụng thở vào
Hai vai bất động
Chân tay thả lỏng
Êm, chậm, sâu, đều
Tập trung theo dõi
Luồng ra luồng vào
Bình thường qua mũi
Khi gấp qua mồm
Đứng, ngồi hay nằm
Ở đâu cũng được
Lúc nào cũng được”

.

Phiên Nghiên

(31.12.2013)