xin người một tấm khoan dung…

a cup

.

Gửi chồng tương lai của em,
Em viết những dòng này cho anh để dành rồi mình sẽ cùng đọc lại khi tuổi đã về chiều. Đó là lúc mắt em mờ da em nhăn tóc em rụng trên bờ vai mỏi. Có lẽ em sẽ hay than thở nhức lưng đau khớp rồi buồn bực vì quá nhiều việc phải cáng đáng (em biết cái tánh ôm đồm của mình mà). Cuộc sống của mình dù có thoải mái hay không, em và anh đều không cưỡng lại được quy luật thời gian, nên em mong ngày mình có thể vẫn sẻ chia nhau khi không còn dấu vết gì của tuổi xuân nữa…

Nếu đàn ông càng lớn tuổi càng thu hút thì đàn bà càng cõng trên lưng mình một cơ số những lo lắng nặng nề tuổi tác sức khỏe sắc đẹp tàn phai rệu rã. Anh biết đó, mỗi tháng đau đớn thay máu một lần rồi rút ruột mình đẻ con vượt ngưỡng đau đớn mà bình sinh người ta có thể chịu đựng. Một người sinh ra là kiếp nữ vốn đã chịu trừng phạt đọa đày…

Không phải tự nhiên ông bà mình nói “Gái tham tài, trai tham sắc”, đâu phải tự nhiên phụ nữ luôn muốn chọn cho mình bến bờ vững chắc giữa mười hai bến nước đục trong. Thời xuân sắc chỉ có một lần rồi trao thân gửi phận, những cô gái vẫn luôn tìm kiếm chỗ dựa vững chắc cho đời mình. Nhưng họ thường không đánh giá đúng sự quan trọng của việc phải chọn kẻ thương yêu mình bền bỉ nữa cơ. Vì chỉ có tình yêu thương mới khiến người ta có đủ niềm tin, sự bao dung, và kiên nhẫn cùng nhau, nhất là bản chất đàn ông vốn thích điều mới mẻ, nếu chỉ là sự ham thích nhất thời họ sẽ dễ dàng buông bỏ. Em vẫn nói cùng những người đàn ông quanh em rằng hãy yêu thương người phụ nữ của họ hết lòng và một cách chân thành nhất, bởi họ đã gánh rất nhiều tội lỗi của trần gian này rồi…

Trong tình yêu, người ta thường hay bảo nhau rằng phải giữ gìn tương kính như tân. Cái này khó. Em luôn tin rằng điều gì rồi cũng tàn lụi theo thời gian ngạo nghễ và khắc nghiệt. Tương kính như tân là chuyện anh và em đều phải cố gắng và sẵn lòng cố gắng, chỉ có như vậy mọi thứ mới tươi mới ngoan lành. Ừ thì “một lần gặp nhau đã yêu, một đời gặp nhau vẫn yêu…” Nếu anh đã coi em là một nữ hoàng thì em luôn tôn kính anh như một vị vua duy nhất. Yêu nhau thật sự giúp người ta làm điều này một cách hoàn hảo, vì trong mắt nhau chỉ có người mình thương yêu nhung nhớ. Nhưng em sợ lắm những gió bão bên ngoài cánh cửa, sẽ cuốn anh trôi xa em hoặc thét rít át mất tiếng lòng nhau. Bởi vậy em mong là chúng ta sẽ giữ gìn một tấm khoan dung độ lượng để tựa nương đi hết đời này…

Em, rốt cuộc, chỉ xin người một tấm khoan dung…

Xin anh khoan dung em nấu nhầm một bữa cơm muối đường. Nghe có vẻ buồn cười nhưng em từng thấy người ta cơn cớ một bữa cơm nhạt mà gắt gỏng nhau. Xin anh khoan dung em tiều tụy nhăn nheo mà nhìn vào sự trưởng thành của con cái. Xin anh xót xa em cằn nhằn cửi nhửi mà nhìn vào nhà cửa gọn gàng bếp núc ấm áp cơm ngon canh ngọt. Xin anh khoan dung em nhỏ con lớn tiếng mà nhìn vào những gì em nói, đó thực sự là những điều em muốn đóng góp và cùng anh thay đổi. Xin anh khoan dung cho những gì em đã, đang và sẽ viết ra vì đó là một cái nghiệp em đeo mang. Xin anh khoan dung em đã yêu anh vô điều kiện để có thể bỏ đi sự tự do mà mình trân quý suốt thời tuổi trẻ để theo anh cả một đoạn đường dài xuôi ngược.

Em cũng xin chính mình một tấm khoan dung để gìn giữ tình yêu này (cái tình yêu mà em quyết đi đến trói buộc thì hẳn nó phải thú vị và mạnh mẽ lắm!). Xin em khoan dung anh bầy hầy lộn xộn như tính một người đàn ông vốn dĩ. Khoan dung anh có khi chén thù chén tạc với bạn bè như tiếc nuối những ngày tự do. Khoan dung anh tấm tắc trước cái đẹp không phải vợ mình. Khoan dung anh giữa những giai đoạn khổ đau khó khăn nhất mà cầm tay anh vượt qua đoạn trường…

Và em xin nếu có thể đời hãy trả lại cho em một điều duy nhất, nếu sau tất cả cố gắng mà nghiệt ngã số phận an bày, rằng dù em luôn nuôi giữ khát khao được gắn bó với duy nhất một người trong cuộc đời mình, vì em biết bất cứ sự đổi dời nào cũng gây khổ đau trùng trùng, nhưng khi tình đứt duyên đoạn, xin cho em một tấm khoan dung sau cuối khó khăn hơn bất kỳ một sự khoan dung nào .

Ta sẽ khoan dung nhau khi tim im tiếng, khi sự chia sẻ niềm riêng trở thành viêc thừa hay thậm chí một câu nói bình thường cùng nhau mỗi ngày cũng trở nên khó chịu, thì ta sẽ để người ra đi không oán trách. Cả đời này nếu hạnh phúc thì ngắn, nhưng một ngày chịu đựng nhau lại quá dài… Khi tình yêu biến mất khỏi trái tim, ta cần khoan dung cho nhau để không thấy tội lỗi giữa những buộc ràng, không phải vì  miệng đời mà níu kéo chút hạnh phúc sứt sẹo. Em đã thấy bao cảnh người ta phải ngậm ngùi sống cùng nhau vì những danh nghĩa gán ghép. Mình chỉ có một cuộc đời, nên nếu đã chạm đến tận cùng mà vẫn không thể đi tiếp nữa, xin cho em một tấm khoan dung và lòng can đảm lớn lao để thanh thản buông tay anh…

.

Tất cả sẽ trôi trong bình yên nếu lòng người tĩnh lặng với những quyết định của mình. Em tin rằng em vượt đường dài và giữ sự kiên nhẫn trong tim, em sẽ đủ khoan dung để giữ tình yêu mình cháy. Và em cũng tin rằng khi mình đã hết lòng, thì khi cánh hoa rơi xuống rồi em không có chi hối tiếc nữa…

Chỉ mong mình trong tất cả, xin mình một tấm khoan dung rồi cháy cho cạn kiệt, để nhân duyên đó vẹn tròn từng phút một.

Chỉ mong mình sau tất cả, xin người một tấm khoan dung rồi thanh thản sống, để nhân duyên đó trả hết một lần thôi…

Nghen mình!

.

Phien Nghien. 2013