“Cõng nhau trong một cõi người”…

cong-nhau-trong-mot-coi-nguoi

*Nhân dịp đọc quyển sách “Cõng nhau trong một cõi người” – tác giả Hoàng Công Danh của NXB Trẻ *

.
Đời người là một cuộc giằng co dài của bản ngã, nhưng lại là một hành trình quá ngắn ngủi để người ta có thể thực sự tìm ra niềm an nhiên của chính mình.

Tôi đã đi hết những mẩu chuyện con con của tác giả trong một tập truyện con con… Gấp sách lại thấy thương quá một sư thầy, một cô Tằm bán vải (cái tên khéo thế), một con Thương, một vị trụ trì mới, một điệu Sanh, một điệu Năng… giữa cuộc đời sóng gió và con đường chánh pháp. Biết sao được khi đã sinh ra kiếp này, là người, ai cũng cần có một bờ vai để tựa đầu, một câu nói hỏi han, một tấm lòng để bám víu. Tôi bỗng nhớ một câu của Phạm Lữ Ân, ừ thì người ta được thiết kế để cần nhau…
.

Mới đầu, tôi ấn tượng với bìa sách lắm! Nó làm tôi liên tưởng ngay đến lá bài “The Fool” của bộ Tarot. Cái tướng đứng, cái hướng tâm về ánh sáng, sự ngây thơ, sự sẵn sàng đi tìm chân lý, sự tự do, và những hiểm nguy ngay dưới chân rình rập. Tôi cũng cảm thấy rất nhiều dòng tâm linh chảy ngập trong cái tựa nữa…

Thì ra quyển sách là một loạt chuyện kể dung dị, tưởng rời rạc mà liền mạch, tưởng vu vơ trẻ con mà rõ ràng cặn kẽ. Những triết lý nhà Phật không hề khó hiểu nhưng lại rất đời lần lượt đi vào tâm tư người đọc một cách nhẹ nhàng. Tác giả tin rằng đạo Phật rất hướng tới đời, “hòa mình vào cuộc sống ngoài kia… để tìm được chân lý cho niềm tin vững chắc”. “Đường đạo và đường đời chung nhau”, mình cũng tin như vậy! Đời sáng tâm sáng đạo đẹp. Nên thi thoảng có giật mình tự hỏi phải chăng lòng mình đục quá mà nghĩ đục cho người?!

.

Truyện có nhiều nhân vật ‘người’, nhưng tôi lại ám ảnh lắm câu nói ngắn của một con chim dòng. Câu nói như chứa đựng sự trông ngóng cả đời người, trông ngóng một cái gì mà mình không biết rõ. Cái câu ngẩn ngơ cùng dòng nước mắt của điệu Sanh chảy dài trong tim tôi những đau đáu cõi người. Phải chăng giữa nhân gian rộng lớn này, chỉ cần có duy nhất một ai đó / một cái gì đó / một lý tưởng nào đó để sẻ chia, mong đợi và gắn bó là hạnh phúc rồi chăng?  Và sẽ ra sao nếu cọng dây buộc ta với đời bỗng dưng đứt hút, như con chim dòng sổ lồng bay mất mà ta còn ngơ ngẩn ngẩn ngơ?… Cái câu duy nhất làm tôi đau đáu xuất phát từ một con chim nuôi kiểng, nó không hiểu nó nói gì, nó không cần hiểu, và chỉ có hồn nhiên nói lên thôi…

Ừ thì… “Mạ đi chợ về chưa?”… “Mạ đi chợ về chưa?”…

Sân chùa ngắt vắng!

Đứt ruột!

.

Đã lâu tôi không viết để đề nghị một quyển sách nào, vì giữa thời loạn lạc của việc xuất bản cẩu thả, tôi cảm thấy chán ngán với dòng sách mà người ta gọi là “trào lưu”. Bỗng dưng tôi lại được dịp hội ngộ với quyển này, cảm ơn Hoàng Công Danh tặng cho tôi chút niềm tin yêu cuộc đời (dẫu cái niềm ấy vẫn là một hành trình chông chênh lắm!). Dù quyển sách còn vài chỗ sạn nhỏ như triết lý đôi lúc hơi méo khuôn, hay có khi tiết không nhất quán từ chuyện này sang chuyện khác (thời gian điệu Sanh đi chùa và đi học võ)… Tuy nhiên nó giống như ký ức trong dòng chảy lỡ bị thời gian bôi nhòa… Với tác giả trẻ như Danh, chữ, ý và tình của quyển sách này vậy là khá đẹp.

Bạn nếu hỏi tôi lúc này rằng nên đọc quyển nào cho khuây lòng, tôi năn nỉ bạn hãy dời mắt khỏi những dòng chữ diễm tình mà đọc quyển này thử xem (vì như tôi đã có lần nói khẽ, những quyển đó như rượu hiệu hàng giả, nó đưa bạn lên chốc lát ủi an bạn nay mai nhưng sẽ kéo bạn tuột lại phía sau, sầu đắm và đau khổ dần lân mãi. Mà những điều đau khổ day dứt đó nếu bạn không nuôi nó bằng tư tưởng, nó sẽ tự chết!)…

.

Quyển sách này có thể cõng giùm bạn một quãng đời đau khổ nào đó, như cách người bạn chân tình chia sẻ tâm sự và tin cậy… Xin trích một câu sau cùng thay cho lời kết… “Hoa cũng như người, vẻ ngoài dẫu thanh cao hay hèn mạt thì trong lòng vẫn có hương thơm, chỉ cần khéo một chút là ta nhận được niềm vui từ lòng nhau…”

Chúc bạn an lạc và yêu thương hồn nhiên cuộc đời ni mỗi ngày!

Phiên Nghiên

15092013