Một buổi sáng tháng tám…

sang thang tam

.

Những buổi sáng tháng tám thường buồn vui lẫn lộn. Đó là tháng tôi được nghỉ học cuối kỳ, và cũng là tháng tôi bắt đầu học một kỳ mới, chúng cách nhau ở khoảng giữa hai mươi ngày. Đó là hai mươi ngày của mơ ước tự do và ray rứt…

Mỗi buổi sáng tháng tám, tôi thường bước ra vườn. Những bước chân của tôi rất thơm mùi cỏ. Sương đọng lại trên mũi giày, tôi cảm thấy lòng yên ổn. Sự yên ổn ngắn ngủi đủ làm tôi hạnh phúc. Tôi chỉ muốn trào nước mắt. Tôi nhận ra mình thật khác. Những ngày tháng tám xa xưa, tôi hay ngồi sau lưng một ai đó cười nói rất nhiều, tôi rõ là có hạnh phúc, nhưng tôi ồn ào để lấp đi khoảng trống trong lòng, cái khoảng trống mà mỗi khi vỡ ra nó sẽ loang nhanh và khó vớt như dầu vậy. Đó là cách tôi ép mình không nghĩ đến việc ngày mai, chỉ ngày mai thôi, tôi sẽ đánh rơi giây phút này, tôi sẽ rời xa người mà tôi đang níu vạt áo và rổn rảng nói. Chỉ ngày mai thôi, tháng tám bỏ tôi đi và người lại biến mất…

Tôi đã từng rất sợ sống trong hạnh phúc, nên tôi quấy phá. Tôi tin rằng biển yên lặng là biển chứa nhiều bão tố. Người thương trước kia của tôi vẫn hay hỏi, sao em cứ thích làm mọi điều lộn xộn cả vậy? Tôi có nghĩ, khi chính tay mình làm mọi thứ trở nên khó chịu rồi chính tay mình tỉnh táo dẹp bỏ, có lẽ tốt hơn những thứ khùng điên khác tự động nhào vô đời mình, tôi sẽ không biết nó là gì để xoay sở… Tôi điên cuồng với sự bình yên. Tôi sợ nó. Còn nhớ một chiều tháng tám mấy năm về trước, tôi đã giận dỗi người không lý do, chỉ vì một thời gian dài yên lặng, tôi thấy tình mình đã chết. Lần đó tôi khóc rất nhiều, tôi đã chạy trốn chính sự phẳng lặng. Tôi sợ nó. Tôi vừa mơ ước có nó, tôi vừa sợ nó, tôi không biết làm sao để hưởng thụ nó cả.

Không biết có ai đó sợ sự phẳng lặng như tôi không.  Tôi sợ những ngày đi lại một con đường. Tôi sợ phải làm một công việc lặp lại. Tôi sợ phải nghe những cuộc điện thoại mà mình biết trước nội dung. Tôi sợ một ai đó tốt với tôi quá. Tôi sợ những tiếng người cười trong cuộc xã giao. Tôi sợ những ly rượu sóng sánh không làm người ta say mà chỉ đổ buồn. Tôi sợ những buổi sáng tháng tám tự do và ray rứt…

Tôi quay cuồng với chữ. Tôi đọc rất nhiều, tất cả những gì mình vớ được. Một mẩu giấy báo quảng cáo, một quyển sách nát sờn, một tài liệu khoa học chi chít thứ ngôn ngữ mà mất cả đời tôi cũng không cảm được để viết văn, hay thậm chí một công thức nấu ăn mới mẻ… Tôi thấy chỉ có việc này không rời bỏ tôi. Nó không thể cười với tôi đó và dối tôi sau nữa. Mỗi lần đọc lại nó lại đem tới một điều khác hẳn. Tôi chỉ có sách là thân thiết trong những ngày tháng tám tự do…

.

Rồi từ trong những điều không liên quan mà chúng mang đến cho tôi, tôi tìm ra được bí quyết hưởng thụ bình yên. Tôi có chút tiếc nuối khi ngày xưa mình quậy phá vậy, bới những điều nổi lên trong con tim mười bảy hai mươi không bày tỏ được, và cũng không đủ bản lĩnh để ngăn nó, tôi sẽ thấy mình như con thú bị thương trong cái bẫy tội nghiệp. Tôi nhận ra sự bình yên là ở trong tim mình, dù tôi có đứng giữa bão giông đi nữa. Lúc trước đọc câu chuyện của thầy Thích Quảng Đức tự thiêu, da thịt cháy rụi đi còn lại trái tim vẫn đập, tôi chỉ thấy đau đớn, tôi chỉ thấy trần gian là địa ngục, tôi cảm được thịt da bỏng rát tủy xương nóng rời và lửa rót vào ống quyển, táp vòng quanh những tế bào. Rồi khi tôi vỡ tim mình bóc tách hạt mầm an nhiên, tôi đã biết học được từ thầy niềm thương yêu từ trong tư tưởng. Tôi ngộ ra tại sao thầy chịu được như vậy với sự bình tĩnh, định tâm. Đó mới chính là thứ bình yên mà tôi tìm kiếm mãi…

.

Tôi đã cảm ơn bản thân mình khi dũng cảm bứt ra khỏi quen thuộc mà đi đến một đất nước mà bạn gọi là “buồn nhất trần gian”. Tôi đã nhìn thấy bao người khăn gói trở về quê hương náo nhiệt khi bị chính sự yên lặng bình thản của nơi đây làm cho loạn trí. Tôi đã nhìn thấy những tháng tám mà người đến háo hức, kẻ về rã rời… Tất cả đều đi tìm kiếm một thiên đường, họ nghĩ…

Tôi đã từng băn khoăn không biết mình sẽ sống thế nào khi đang ở giữa một Sài Gòn cuồng động, xập xình quán xá, bè bạn tung tăng, tôi bỗng như bị quăng lên đỉnh núi cao giá rét, im lìm những hàng cây to rũ, chỉ có cơn gió cuồng loạn rú rít. Lúc đi trong nó, tôi buốt tay mỉm cười, thì ra có ngày mình từng như gió to, xô đổ cây, đẩy bước người, làm rối tóc và cóng tay ai đó. Bởi vì ở giữa bình lặng lại thấy mình chật chội, vô hình…

Tôi có an ủi gió một câu, rằng ngoan nhé, tháng tám mùa xưa tôi đánh rơi rồi… Nhưng nơi đó chắc chắn mọc lên những hoa dã quỳ rực rỡ nhất dành tặng tuổi trẻ đã qua.

Có một buổi sáng tháng tám, tôi vẫn còn hoan hỉ tự do và ray rứt về tình yêu, nhưng tôi đã thấy mũi giày mình đầy sương đọng, và trên tay là một đóa dã quỳ…

.

Phiên Nghiên

tháng tám 2013 – ở một nơi nào khác