Tình tụi mình, chỉ là một chuyện nhỏ nhoi thôi…

a light

.

…Khi em nằm duỗi mình trên một khoảng sân đầy cỏ, phía bầu trời cao vọi xanh ngắt không chút gợn mây nào, em thấy lòng mình tinh sạch. Ước gì có anh nằm cùng em ở đây.

Em còn nhớ mấy năm về trước, em cũng từng ước một điều y hệt, nhưng hoàn cảnh chúng ta không cho phép. Anh đi khắp xứ nhiệt đới tìm cho em một khoảnh sân cỏ xanh mướt mà không sâu bọ không ngứa ngáy để em có thể nằm gối tay anh ngắm lững thững bông mây. Anh nói sau này chúng ta có thể sẽ đi Châu Âu, hoặc một nơi nào đó sẽ có mùa ít côn trùng, em mở riêng một tiệm ăn nhỏ, sáng cà phê nức mũi, chiều trà lắng lòng thực khách, tiệm lúc nào cũng có một chậu cỏ xanh.
Để bù lại, những ngày trời ẩm ướt, anh có thể chở em đi ngắm mưa, dừng xe đâu đó, ở cánh đồng oằn lưng hứng bão hay một góc chợ vắng, anh mở lớn một bản Trịnh Công Sơn, nhiều lúc anh hát, em khóc, chúng ta có nắm tay nhau, và tin rằng mình sẽ đi đến tận cùng. Em đã dự cảm gì mà khóc nhiều như thế? Ướt bờ vai anh mờ nhòa cửa kính xe…

Sau này, em còn nhớ mãi mình khi ấy từng ngô nghê thế nào, lúc mình chẳng có gì cùng nhau, chỉ có một mẩu tình thời mới lớn, đã tin rằng sẽ cùng nhau suốt đời. Rồi em cũng luôn nhớ lại mình, thì ra lời hứa tận cùng với bắt đầu trong sáng đó lại sâu nặng hơn tất cả những mong manh thề nguyện sau này, cái lúc mà người ta tưởng mình cho nhau tất cả, mắt môi thân xác kia trao gửi là trái tim đủ nương tựa rồi. Thì ra, đâu phải…

.

Em giữ trong lòng mình nhiều cay đắng suốt tuổi thanh xuân, cái tuổi xuân trôi vụt qua tóc em như gió thoảng, cái tuổi xuân em cười rất nhiều (như cách người ta vẫn giấu giữ niềm riêng chặt trong lòng), những nụ cười biệt lập và đôi chút khó hiểu với đôi mắt những người nhạy cảm. Họ nói em có vẻ viên mãn nhưng khiếm khuyết điều gì trong ánh mắt biệt lập giữa hàng rào cảm xúc tươi tắn em xây lên. Đó là khoảng thời gian em có gắn ghép đời mình vào khoảng trống vòng tay băn khoăn, (có lẽ người ấy cũng có băn khoăn, em không nhớ nữa), dù là dài lâu hơn anh nhưng chưa bao giờ đậm sâu hơn anh. Sau này em mới biết đó là thói quen, và tội lỗi nơi em khi để thói quen chất chứa tràn ngập ngày tháng, đến một ngày nó vây em chặt đến nỗi em không có can đảm thoát ra. Em đã có lần bế tắc với cách sử dụng thời gian tuổi trẻ và trái tim của mình, đã ước rằng nếu anh bỗng dưng xuất hiện, cướp em đi khỏi nơi đó, để em có thể được mang tiếng phản bội vì yêu đương một người khác (em vẫn nghĩ cái tiếng xấu này nó dễ nghe hơn việc em bật dậy một buổi sáng bình thường, nói xin lỗi rồi chia tay với người em đang quen biết vì lý do em không có chút cảm giác nào).

Chuyện này cứ kéo dài mãi ra.

Em đã tưởng có thể kéo dài nó đến khi mình chết, chỉ để chờ anh về kéo em ra với tội danh được phán xét…

Mà chuyện này cứ kéo.dài.mãi.ra…

Vì anh thì không thể trở về nữa…

.

Ừ thì em vẫn hay hỏi lòng mình, tình yêu có chết đi không? Cái lúc yêu cuồng nhiệt đó, sẽ là ước thề, sẽ là hứa hẹn, sẽ là niềm hy vọng, sẽ là khao khát, sẽ là ánh mắt, bờ môi, mùi hương, mái tóc… Nếu tình yêu có chết đi, tại sao những điều này còn sống lâu trong tâm tưởng như vậy? Nếu tình yêu có chết đi, sao người ta vẫn nhung nhớ nhau mãi nhiều năm về sau, có khi đến tận cuối đời?

Sau mấy con trăng, em sống thêm và nghiệm được, rằng có những điều chết đi mà còn nguyên vẹn, có những điều hiện hữu mà như không, em tự nhủ tình yêu còn âm ỉ cháy trong lòng em ấm áp. Điều đó đốt cháy hy vọng rằng anh sẽ trở về… (những hy vọng viễn vông nhất, chắc cũng chỉ đến thế này thôi?!)

Rồi những ngày chạy xa phố dài, bỏ lại hàng cây ướt mắt sau lưng, em gom hết can đảm để thành lập tội danh trơ lòng khó hiểu để được từ bỏ mình và tạ lỗi người của tháng ngày rắc rối tự đeo mang, em không yêu một ai khác mà thấy lòng mình cô lại, như cách một hồ nước bốc hơi, như cách tia nắng cuối cùng tắt sau đỉnh núi của hoàng hôn rớt, như cách một chiếc lá héo úa rồi thấm rữa tan vào lòng đất, em nhận ra tình yêu nào đâu miên viễn… Khi đó, em đánh rớt đóa hoa tím ngời trên con đường lạnh toát, em đánh rớt tay mình ở góc đường quen cũ, em đánh rớt trái tim mình vào khoảng không gian nào xa lắm, dù kỷ niệm vẫn nở ngời trong tim, có điều lần này kỷ niệm ngọt ngào kiểu khác… Em hiểu và chấp nhận, anh không bao giờ có thể quay trở về bên em nữa, chuyến đi của anh chỉ có một chiều…

…thì ra nếu không vì dồn ép, không vì sống chật chội trong những điều mình dựng nên, trong xã hội cuồng loạn thiếu tình thương, người ta cũng không có nhu cầu chờ đợi khoảnh khắc để được giải thoát, cũng không có nhu cầu cần ai đó đến để mình sống thật với mình, được bộc lộ mình, cũng không có nhu cầu chờ đợi một người mãi mãi ra đi trở về để giải thoát mình nữa…

Lúc đó, chúng ta thuộc về chính chúng ta, chúng ta trở về chính chúng ta, chúng ta tự do để soi rọi chính xác bản thân mình. Không còn cảm xúc tầm gửi, không còn niềm vui tầm gửi, không còn hạnh phúc tầm gửi… Em ngộ ra mình được là mình nhất khi xác định rõ rành lòng mình muốn gì, ai đang đứng đâu trong tim mình, và mình chờ đợi điều đó để khỏa lấp mình hay mang hạnh phúc cho người? Tất cả sáng rõ sau từng bước chân em đi xa anh, xa ký ức, xa những xô bồ em vướng víu (mà em hay thoái thác là tình cảm phải giữ gìn). Em biết lòng mình can đảm đến cỡ nào khi biết chối bỏ những điều không phải của mình. Em biết lòng mình can đảm cỡ nào khi đặt mọi mối quan hệ về đúng vị trí của nó. Và em cũng biết lòng mình can đảm đến cỡ nào khi biết nhớ về anh như nhớ một người đã mất!

Thì ra tình yêu không chết đi, nhưng nó cũng không luôn mãnh liệt như nó từng bùng cháy. Một ngày nào đó, tình yêu được kể như môt chương sách phải đọc qua trong cuốn sách “Phải sống!”. Tình yêu được nhắc như một môn bắt buộc học để được tốt nghiệp trường đời. Tình yêu như một cây cầu độc đạo phải đi để đến bên kia sông trưởng thành. Và rồi cuối cùng, tình yêu đơn giản cũng được tính  như giai đoạn người ta hay điểm danh lại đời mình, học mẫu giáo, cấp một, cấp hai, giai đoạn tuổi thơ, giai đoạn niên thiếu,… nó đáng nhớ, đầy chuyện chôn giấu, ngập kỷ niệm luyến tiếc, nhưng không đáng để quá đau khổ bi lụy chỉ vì nó đã trôi qua…

Thường, những người thật sự đi qua, thật sự sống, thật sự đời, họ sẽ kể về tình yêu một cách biết ơn, như những điều vui vẻ thú vị nhất từng có, dù người yêu đã không còn nơi đó nữa…

“còn lại mênh mang một chút gì…”

Rồi em đi, đi rất nhiều, em nhìn thấy thế giới rộng lớn quá! Em nhớ tới một thời thế giới của mình chỉ cuồng quay nghĩ suy về anh, em có mỉm cười. Em thương nhớ chớ. Nhưng em không tiếc nuối nữa. Chuyện gì xảy ra thì nó đúng là chuyện phải xảy ra. Chúng ta có cuộc sống của riêng mỗi người, và rất nhiều chuyện phải làm để không sống phí. Em vẫn trân trọng những gì mình từng có, nhưng nhận ra rằng, tình tụi mình, chỉ là một chuyện nhỏ nhoi thôi…

Cơn cớ gì mà khóc nuối? Một đoạn tình đột ngột để lại nhiều vết thương bấn loạn, nếu vì chơi vơi mà tìm một chỗ dựa ngay thì càng gây ra những sai lầm không đáng. Nếu vì một ánh đèn dầu trên tay mà tin rằng có thể soi tìm vàng thì có ngày bỗng chết trong đêm tối. Một đoạn đường chợt rẽ ngang biết là từ bỏ, nếu vì cố ý đi hoài có thể lao xuống vực thẳm đơn côi. Trong khi đời dài rộng thế, nhỏ nhoi là tình mình đã trao hết, có gì đâu phải đeo mang khổ sở. Cũng xin người đừng ruồng rẫy hoài nghi, vì đó là một phần máu thịt của ta rồi. Vì người đã là một phần đời ngoan ngọt, vì ta đã từng là một chốn yên vui.

Người đã dạy em rằng,  em còn ở phía ngoài kia mây trắng, ô cửa sổ này có anh đứng dõi theo, nhớ vậy để ráng sống cho trọn vẹn. (Nên em đã ước gì bây giờ cùng anh nằm trên thảm cỏ xanh, để cười nhẹ nhàng với anh bằng nụ cười trong văn vắt!)

Còn tình tụi mình, chỉ là một chuyện nhỏ nhoi thôi…

.

[phiennghien. viết cho anh một ngày tháng mười đã cũ.]