Người Việt ở Tonlesap – Biển Hồ lênh đênh

Biển báo mặt nước. Mùa lũ nước sẽ ngập cao qua cả biển này!

Biển báo mặt nước Tonlesap chỉ thấy được trong mùa hạn. Mùa lũ nước sẽ ngập cao qua cả biển này!

Tui đến Biển Hồ một chiều mùa hạn, mặt nước Biển Hồ Tonlesap ở dưới con đê, trông êm đềm và hiền hậu lắm! Mấy ai ngờ mùa lũ về, nước dâng cao ngập qua cả biển cảnh báo chỉ dẫn đứng trên bờ. Mấy ai ngờ, ở nơi lênh đênh đó có hàng chục ngàn người Việt mình mưu sinh hằng ngày, được mấy ông hướng dẫn du lịch đùa vui là “tập đoàn ăn xin bằng ghe lớn nhất thế giới”. Họ ở đó sanh con đẻ cái, không tấc đất chọi chim, không quê hương để về, không chữ nghĩa, không nghề nghiệp, đừng nói gì hai chữ tương lai, dù mắt họ vẫn lấp lánh niềm yêu tin cuộc đời này một cách hồn nhiên, nhưng tui vẫn thấy lòng cay đắng quá!

.

Hãy nhìn những cái nhà trên bờ này, nó được xây rất cao, nước mùa lũ vẫn có thể tràn vào nhà. Còn cộng đồng người Việt ở nhà bè, nước lên là nhà lên...

Hãy nhìn những cái nhà trên bờ này, nó được xây rất cao, nước mùa lũ vẫn có thể tràn vào nhà. Còn cộng đồng người Việt ở nhà bè, nước lên là nhà lên…

Biển Hồ Tonlesap ở tỉnh  Kampong Chnăng là hồ nước ngọt lớn nhất Đông Nam Á, dài 80km, rộng 40km, lấy nước từ một cánh tay của sông Mekong. Mấy thông tin kiểu vậy có thể tìm lan tràn trên net, tui không biết số liệu nào là đúng nhất nữa, chỉ biết đi từ bờ này tới bờ kia mất ít nhất 4 tiếng chạy canô.

MAP BIỂN HỒ SÔNG TONLE SAP

Đứng ở nơi tít tắp không thấy bờ và vô cùng rộng lớn này mới phần nào cảm nhận được thiên nhiên vĩ đại ra sao và con người vô cùng nhỏ bé. Biển Hồ cũng được mệnh danh là nơi cung cấp cá nước ngọt rất phong phú, trong khi người Campuchia không giỏi đánh bắt bằng người Việt, vậy tại sao sống trên một vựa thủy sản mà vẫn đói nghèo đến nỗi ăn xin?! Cái gì cũng có lý do của nó.

. Thật ra cộng đồng người Việt ở Tonlesap đã có mặt từ rất lâu, bởi chiến chinh lưu lạc, bởi những cuộc hành quân sang Cambot, bởi nhiều điều nữa… Tui vẫn nghĩ rằng chẳng ai thực sự muốn ly hương, vạn bất đắc dĩ thì đi tới nơi tốt đẹp hơn, chứ khi không lại tới nơi tệ lậu hơn làm gì. Thế mà hơn chục ngàn người Việt ở đây họ đã sống bao năm lênh đênh như vậy. Dẫu biết mỗi người một số phận, nhưng với kẻ từng rời xa quê nhà như tui, thấy cảnh đồng bào mình nhếch nhác, khổ cực, thiệt cầm lòng không đặng.

Trẻ con ở Biển Hồ

Trẻ con ở Biển Hồ

Được biết ngày trước cộng đồng người Việt ở Tonlesap dẫu có cuộc sống nghèo nhưng không phải kéo nhau đi ăn xin như vậy. Đó là những ngày mà Biển Hồ còn tự do, họ cắm câu, bắt cá, bơi lội vẫy vùng, không cần tiền bạc, miếng ăn ngay dưới gầm ghe cần gì đi ăn xin. Gần đây, Campuchia cho mướn hầu hết diện tích mặt nước và trên bờ của khu Tonlesap để làm dự án du lịch. Họ điều đình trả dân về cho chính phủ Việt Nam nhưng bên VN không thể nhận được. Thứ nhất, đây là những người ko có một giấy tờ tùy thân nào. Đã gọi là dân lưu lạc, trốn chui trốn nhủi một thời thì trẻ sinh ra không được khai sinh, lớn lên kết hôn không tờ hôn thú và dĩ nhiên khi thành tro bụi thì tìm đâu ra một tờ chứng tử? Cuộc đời họ cứ trôi đi như vậy từ đời này sang đời khác. Thứ hai, nhận họ về VN, một đất nước cũng chẳng giàu có gì, thì biết nuôi làm sao, giáo dục thế nào, họ sẽ làm gì khi không ai biết chữ, không nghề nghiệp, và không cả quê quán, rồi sinh ra tệ nạn(!?!).
.
Còn với chính họ, khi tui hỏi chuyện về VN, họ cười gọn bân, chứ về đâu cô, về kiểu gì bây giờ, rồi lên bờ làm sao sống? Họ gắn với Biển Hồ sông nước đến nỗi khi lên bờ thì bị “say đất” (như mình xuống nước thì say sóng vậy!). Còn tiền mua đất cất lều quả là một thử thách chưa bao giờ được chinh phục. Cộng đồng lớn như vậy, tình hình như vậy, quả thật khó cưu mang. Mà nếu họ muốn thành công dân Campuchia phải cư trú hợp pháp 10 năm, nói được tiếng Cam, mới được sở hữu nhà cửa… Cái gì cũng khó, một tiếng Campuchia họ cũng không rành, huống hồ gì là… giấy tờ cư trú hợp pháp 10 năm.

...dòm những nụ cười gọn bâng mà lòng tui nặng như đeo đá!

…dòm những nụ cười gọn bâng mà lòng tui nặng như đeo đá!

Và như thế, họ bị bỏ rơi. Giữa dòng trôi cuộc đời, và giữa biển hồ mênh mông đó, sau hợp đồng phát triển du lịch mà Campuchia muốn thực hiện ở Tonlesap cùng Hàn Quốc, họ bị dồn lại, hạn chế đánh bắt trên một khu vực mặt nước cho phép, không được lên bờ (làm nhem nhuốc cảnh quan)… Đây là cách khéo léo mà Campuchia muốn dồn đuổi, vì cá hết tôm cạn sau một thời gian đánh bắt khu vực nhỏ, họ đành đi ăn xin. Tui cũng không biết nên ghét hay thương mấy công ty du lịch khéo léo đưa Tonlesap vào tour sau này, với cái tên The Beauty of Tonlesap, để “ăn xin” trở thành một nghề cực hot, cực dễ dàng và mau có tiền. Dù gì ở đây mùa lũ họ cũng bị cấm đánh bắt thành ra ăn xin trở thành nghề chuyên nghiệp và tạo thu nhập chính.
.
ăn xin trở thành nghề chính!

.

Cậu bé nhảy lên ghe đấm bóp cho khách du lịch, kiên nhẫn và kiên nhẫn...

Cậu bé nhảy lên ghe đấm bóp cho khách du lịch, kiên nhẫn và kiên nhẫn…

Và những người VN đi trên chuyến tàu du lịch của tui đã không còn cảm giác phấn khích sau khi thăm đền đài Angkor, không còn háo hức để được ăn tôm Biển Hồ gì nữa… Tất cả đều lặng lòng khi trực tiếp nhìn thấy họ… Cái chuyến tàu đó trăm phần trăm khách Việt kiều Mỹ, Úc, Đức… đang nhìn thấy những Việt Kiều Campuchia trước mặt, có lẽ là Việt kiều nghèo nhất thế giới, có người từng là thuyền nhân đã trào nước mắt, hạnh phúc vì mình may mắn hơn và thương xót cho những số phận này…
.

xếp hàng xin thực phẩm và tiền… Nhìn những gương mặt Việt, những cái tên Việt, nói tiếng Việt giữa lòng nước bạn, mà thật thắt lòng!

.
Nói một chút về trẻ con ở đây.

Chúng được sinh ra liên tục, chị em trong nhà cách nhau tuổi một. Chúng coi sông nước như nơi sinh hoạt, vui chơi, và mần ăn nữa… Những chiếc thau nhôm trở thành ghe cá nhân của chúng. Ở đây trẻ con chết vì đuối nước cũng có, nhưng phần lớn là vì bệnh dịch tả, khi đời sống gắn liền với nguồn nước không mấy vệ sinh. Tui đã tận mắt thấy một chị vốc nước Tonlesap cho đứa con bốn tuổi của mình uống khi nó kêu khát, khi tui nói vầy nó bịnh sao chị? Chị cười trời sinh voi sinh cỏ, cô thấy tụi nó cùi cụi không? Thú cưng của chúng là con trăn to, hầu như đứa bé nào cũng có một con vắt cổ. Tui thấy cảnh con trăn nằm chung võng với đứa bé nhỏ xíu thì da gà nổi hết cả. Vài nhà có chó, chúng cũng sống trên ghe, quen thuộc, nhảy phốc từ nhà này sang nhà khác một cách thành thục.

đứa trẻ và thú cưng!

đứa trẻ và thú cưng!

.

Nói nào ngay ở đây cũng có trường học, chỉ dạy từ lớp 1 tới lớp 4, ông thầy giáo làng phải đi vận động tụi nhỏ đi học để biết chữ. Nhưng tư duy học không ra tiền, lại tốn thời gian của phụ huynh làm bọn nhỏ mất cơ hội xóa mù cho mình. Và nếu bạn chứng kiến cuộc sống ở đó, bạn sẽ hiểu vì sao tui nói “mì gói quý hơn sách vở” , và bạn hiểu vì sao lũ trẻ sẵn sàng bỏ học để chạy tới 1 buổi từ thiện để có phần tiền của mình. Sự học, thành ra lại quá xa vời…

IMG_6927copy

.

trường học do Quân khu 7 VN tặng

trường học do Quân khu 7 VN tặng

.

603774_446512478732817_1593197802_n

 Trẻ con biết rành cách chào hỏi, đấm bóp, lấy lòng và níu kéo du khách hơn là viết chữ, dù sao cái đó cũng có ích hơn!

Với họ, "mì gói quý hơn sách vở", nên con chữ có là gì đâu!

Với họ, “mì gói quý hơn sách vở”, nên con chữ có là gì đâu!

 .
Chùa và nhà thờ cũng có. Tui chưa kịp mừng (vì từng nghĩ tín ngưỡng sẽ giúp người ta sống thoát ra và bớt khổ đau), thì anh hướng  dẫn cười bảo, ông cha với sư trụ trì ai cũng buồn lủi thủi. Lễ nhà thờ chủ nhật nào cũng vắng, chùa lúc nào cũng mở mà yên tờ, nói chứ khi nào có đoàn cứu trợ, cơm chay miễn phí, dù ngày thường vẫn nghịt đông. Lúc đó, tui như người hết hơi…

.

một cái nhà loi lẻ

một cái nhà loi lẻ

Tui viết bài này phần nhỏ cũng có mong bà con đi Campuchia chơi ngày càng nhiều, nếu được ghé qua Tonlesap, nếu được nữa thì ghé sâu sâu vào nơi ko điện chẳng trường chẳng có thuốc men… để giúp họ ít đồ đạc, thực phẩm. Nhưng mong muốn to lớn hơn là hy vọng với sức mạnh của mạng xã hội, truyền thông, bạn bè tui làm ở tổ chức thiện nguyện quốc tế có thể nghĩ cách giùm tui để giúp họ cần câu, hoặc cách nào đó tái định cư cho đời bớt sóng! Chứ sống như vầy, thiệt khổ trăm bề. (Mở ngoặc, tui không biết họ có thấy họ khổ ko, hay vì mình nhìn điều kiện mình mà suy ra người ta đang khổ. Vì chưa thấy văn minh nên không biết tới mịt mù mình đang giữ, vì không có nhu cầu nên không đòi hỏi nhiều ngoài những điều cơ bản nhất. Nhưng tui mong muốn, những đứa trẻ đang lớn lên ở Tonlesap sẽ có được một cuộc sống khác. Một cuộc sống mà chúng đáng được sống!)
.
Nỗi đau dân tộc, ta từng nghĩ là lớn lao quá, dân mọn mình không quan tâm chính trị thì nào có trải qua, vậy mà tui đã biết đến điều đó khi lần đầu nhìn thấy một cô dâu người Việt ở sân bay xách kéo rất nhiều vali đồ đạc trong khi ông chồng (có lẽ là) người Hàn lại thong dong chụp hình, lần hai là nhìn cảnh người ta phá chùa cổ trăm năm cột đình trăm tuổi ngổn ngang để  “trùng tu” xây ngói rồi tô vôi nham nhở, và lần này là khi tui đến “tập đoàn ăn xin bằng ghe lớn nhất của Việt Nam” ở Tonlesap…
.
P.s: Những tấm hình ko remark phiennghien là hình tui lụm được trên mạng, xin phép tác giả có ghé vô thì thứ lỗi. Còn những tấm hình sau đây, nếu tui không nói, dám bạn bảo cảnh miền Tây chục năm về trước. Thiệt ra, nó ở cách bạn có hai tiếng bay, và là những đồng bào…
.

một nhà trên bờ!

một nhà trên bờ!

.

một đứa trẻ trên chiếc xuồng thau của mình!

một đứa trẻ trên chiếc xuồng thau của mình!

.

một căn nhà bè...

một căn nhà bè…

.

ba anh em và thú cưng...

.ba anh em và thú cưng…

.

một mảnh vườn an ủi...

một mảnh vườn an ủi…

.và những ánh mắt còn lại trong lòng tui…

VPH_8251-1

.

tre em o bien ho

.

Phiên Nghiên (2013)