Em tìm ai chốn ba quân?

em tim ai chon ba quan

Hôm đó em về quê, người lớn ở quê hỏi em bao tuổi rồi sao chưa có người thương nhớ. Em cười mỏi miết nhìn cái lá rơi sau vườn nhẹ bẫng. Người lớn ở quê nói, em nhớ ông bà biểu gì không, tìm vợ ở chỗ chợ đông mà tìm chồng ở chốn ba quân…

.
Em tìm ai ở chốn ba quân? Em chưa bao giờ chủ động mình sẽ đi tìm và tìm thấy người mình thương! Cái ý niệm đi tìm thiệt buồn cười, thương nhau sao phải đi tìm, có duyên phải nợ thì tay phải nắm tay thôi. Em nghĩ vậy. Em vẫn hành động đơn chiếc lắm, kiểu như nhiều người nói như thế thì em đâm ra nghi ngờ, nhiều người mê thứ đó thì em lại ghét bỏ, nhiều người lao vào yêu thử để coi ai hợp ai không, em lại rành rẽ lòng mình lắm, thử nghiệm với em chưa bao giờ là thứ dành cho tình yêu!

Em tìm ai ở chốn ba quân? Nói về ba quân chưa chắc là bạn hơn em đâu nha, vì tính chất công việc, vì cái chân đi, vì cái miệng hay nói tầm phào, vì trái tim hay cảm kích, nên mạng lưới “ba quân” của em có khi nhiều hơn người bình thường rất nhiều. Mà sao ngược đời, lẽ ra càng gặp nhiều người em càng phải dễ tìm ra ai đó mình thích, ít ra giữa một cơ số người sẵn sàng ngồi trà nước với em ngày ngày tháng tháng, chịu đồng cam cộng khổ mưa gió cùng em thì em phải dễ dàng nhanh chóng cầm tay một ai đó chứ? Tại sao và tại sao?

Rồi còn tại sao khi em về đây, chốn yên bình này, em thấy có lẽ đừng lặn lội trong đống người “ba quân” đó nữa. Em ngưỡng mộ cặp vợ chồng già không nhiều mối quan hệ, chỉ hú hí cùng nhau rồi nương tựa tháng ngày. Có phải vì không có ai để họ so sánh? Có phải vì thế giới càng nhỏ hẹp họ càng có nhiều thời gian dành cho nhau? Có phải vì gần gũi thân quen từ nhỏ tới lớn rồi sách đèn, rồi tới tuổi, họ đến với nhau là lẽ tự nhiên? Có phải đời đẩy họ lại gần nhau vì những điều kiện thiếu thốn? Họ không biết ai ngoài chồng mình, vợ mình. Họ có chạnh lòng không khi chưa kịp ngó phải ngó trái coi ba quân, bốn chợ, mà lặng lẽ thương nhau lặng lẽ già cùng? Em không hiểu?

Em tìm ai ở chốn ba quân? Em không biết. Khó nhất là mình đi tìm thứ mình không biết, nên thời gian cứ trôi tuột đi, mục đích cũng trôi tuột đi. Em qua rồi cái thời mới lớn, nhìn bạn bè đua đòi có người thư tay, đưa đón, tặng quà… mà chạnh lòng. Em cũng qua rồi cái thời phơi phới muốn thử mọi điều, kể cả tình yêu. Em thấy mình thảnh thơi, thanh thản, không vội vàng nữa. Cái sự không vội vàng để lâu lên rêu mốc, rồi bị phủ bởi công việc, áp lực, chuyện nhà, chuyện người, chuyện làng xã… thành ra hời hợt. Em hời hợt với cái tương lai quan trọng nhất của người phụ nữ, và hời hợt một cách hạnh phúc!

Em muốn nói cho người biết, em chẳng tìm ai ở chốn ba quân! Cái chốn đó em đầy bạn hữu, những thằng vỗ vai em đôm đốp kể một câu chuyện mặn, những thằng nhậu sai khướt rồi khóc trên vai em vì nhớ con nhỏ khác, những thằng hớt hải tìm em vì chúng nó có vấn đề… Cái chốn ba quân lộn xộn đó thi thoảng có thằng yêu em ba mứa, rồi bỏ đi, vì em cứ trơ lòng. Có lần nó nói, tình cảm của em trút vô cái chữ hết rồi, em viết cho đã rồi cạn, em không cần nữa. Nếu em muốn tiếp tục yêu và trở lại bình thường, em hãy cai viết đi. Lúc nó nói vậy em ghét nó lắm, thằng điên, nhưng rồi em thấy thương nó vô kể, vì nó phải rất thương em mới hiểu em như vậy, vì nó phải rất thương em mới có thể dũng cảm nói với em những điều nhạy cảm đó. Nhưng em thương nó bằng cái tình thương rần rần ở chốn ba quân…

Tình yêu là duyên, hôn nhân là nợ. Đừng tìm, đừng chọn, đừng ép, đừng xét nét, đừng níu kéo và đừng ngăn cấm. Em đã yêu một người lặng lẽ như rễ cây đại thụ cắm sâu vào lòng đất âm thầm. Em đã yêu một người đến nỗi chấp nhận hy sinh cả những quyền lợi lẽ ra người yêu bình thường phải có. Em đã yêu một người sâu sắc và sợ hãi đến độ, nếu nói ra rồi mất đi lần nữa, có lẽ em lãnh cảm như nước xối ngoài lu trời bão, tràn rồi mà cứ òng ọc không ngưng. Đau lòng lắm! Em nhìn mây đuổi qua đỉnh núi mà câm lặng, em thấy trắng đen đó mà không quyền ý kiến, em  có thể tủi thân nghẹn lòng, nhưng chỉ cần mấy lời an ủi, cần ánh mắt người thẳm sâu đầy niềm tin, em lại bắt đầu…

Và khi cái bắt đầu đó kết thúc, em biết mình hết duyên. Em lại chạy ra chốn ba quân eo sèo, tìm mua một vò rượu nếp, chút chuối chát khế chua, rủ ba quân nhậu cho xót ruột. Trong cái đám mình có thể hiểu hết, sao lại chẳng thể yêu? Vậy nên người đừng biểu em tìm chốn ba quân nữa, em bận cùng họ bàn chuyện đời rồi (mà là đời người ta). Chuyện đời của mình, có một người đang cất giữ. Có lẽ em ngày nào đó đánh rơi hết rần rần đám quân đó sau lưng, em mới thấy được người lặng lẽ đứng trước mặt mình cười nhẹ, rằng người giữ cái duyên đó lâu rồi, giờ người trả lại nghen!

chốn ba quân rầm rộ từ đó thêm người, em thì còn bận đi bắt nắng ngoài hiên.

Biết sao giờ, duyên một chiều thì nước chỉ chảy xuôi…

[hỏi hoài, trả lời rồi nghen… 03.2013]

phiennghien