.rất mới áo ai treo song cửa…

rieng tu lam

*viết cho em và người, riêng tư lắm, nên không lạ gì nếu bạn không thể hiểu! Xin lỗi nghen!*

.

Lúc em cắm chậu cúc trước hiên nhà, cái chậu cũ đóng rêu mà em bỏ công hì hụi kỳ cọ, em thấy lòng mình thênh thênh. Chiều xiên nhẹn nắng lọt tọt dưới giàn mướp lúc em tưới chậu mai bung bung nở, em thấy lòng mình thênh thênh. Tết này kỳ lạ ghê, em cầm điện thoại ko biết gọi cho ai, rồi sợ những tin nhắn chạy về inbox mình, em giấu điện thoại trong hộc tủ, giấu luôn mình thoát khỏi tiếng chuông reng, em ra võng nằm chơi hóng gió hây hây, thấy lòng mình thênh thênh…

.

Dạo này em hay thấy mình ở trong một ngôi nhà màu xanh thăm thẳm, mái vòm cao và những cửa sổ lá xách khe gió lùa màu xanh đại dương ám ảnh đó, chúng rất to và nhiều, được trổ ngược vào trong như một vật trang trí, treo lơ lửng. Nhà có rất nhiều cửa sổ mà không hề có cửa sổ, nó cột chặt em từ phía tiềm thức nào không rõ mà sao đêm nào em cũng thấy. Trong những giấc mơ lộn xộn đứt quãng, em tuần tự ngăn nắp nấu ăn pha trà làm bánh, mùi thơm tỏa khắp (lần đầu tiên em cảm nhận được mùi vị trong giấc mơ). Em thấy mình hát líu lo, cột một cái tạp dề trắng, tóc cao lúc lắc, áo cổ sâu phía lưng, hết làm cái này tới làm cái khác, không lúc nào buồn, không lúc nào cô đơn…

.

Em hay ngủ vùi để tránh nghĩ suy (những nghĩ suy mà ngay cả khi đọc một quyển sách hay cũng không thể nào cắt quãng để dung nạp trọn vẹn). Em triền miên trong thế giới của mình như suốt tháng ngày mình trẻ, có điều em thấy mình cô độc hơn rất nhiều (đó là lúc em biết mình dứt khoát cỡ nào, đó là lúc em thấy mình rõ ràng cỡ nào, đó là lúc em thấy mình hết duyên với bạn cỡ nào…). Đó là lúc em bỏ hết tất cả những điều trong ngàn vạn chữ em từng viết nhọc lòng, từng khóc vì nó, từng chong nến ngồi cùng nhau kể một câu chuyện tháng tháng ngày ngày. Đó là lúc em thấy, cạn tình người ta nhìn nhau hờ hững lắm. Em chấp nhận làm kẻ ở trên trời (trong câu chuyện của bạn), em chấp nhận làm kẻ phụ phàng những điều em từng tuyên bố (trong câu chuyện của bạn), em chấp nhận làm một kẻ im lặng, và sống cho cuộc sống của mình.

Em ích kỷ vì em tự vệ, cho những cảm xúc tốt đẹp yêu thương cuối cùng còn sót lại, để mình sống yên an.

.

Người ta thường hay bỏ cả thế giới vì bận quan tâm tới một ai đó (người mà đang là cả thế giới với họ). Em nghĩ điều đó làm đầy cuộc sống, làm tim bớt rảnh rang hẫng hụt, vì quan tâm đến một người xét cho cùng cũng là một công việc để bận rộn hàng ngày mà. Em, lần này, là tan nát lắm, nên sáng ra rồi. Có lẽ đó là lý do mà giấc mơ líu lo hạnh phúc đầy cửa sổ treo xanh thẳm của em không có ai cả, em cô độc trong niềm hạnh phúc của mình, hay nói khác đi, em hạnh phúc bằng cách cô độc. Chưa bao giờ em đóng tim mình chặt thế, thật thảm họa vì em đã già rồi, bước qua cái dốc hai mươi lăm mà vẫn sống với trái tim trẻ nít, chân đầy sẹo đau, em chả hiểu nổi mình. Em yêu như thế mà họ còn phụ, em làm như thế mà họ còn bạc, em gắn như thế mà họ còn đập, em thật như thế mà họ còn xét nét… em nghĩ mà sợ quá, sau này biết có được một nửa thế không? Em bơ vơ quá! À không, niềm tin của em bơ vơ quá! Hèn gì, người ta càng sống càng già cỗi…

.

Mấy lúc thấy ảnh bạn toét toe với *bạn mới* trên FB, em thấy lòng mình thênh thênh. Em hong có tỵ ganh, cũng hong so đo gì nữa hết, người tới người đi âu cũng lẽ thường tình. Em chỉ sợ cái ý nghĩ mới xẹt qua tim mình, rằng thì là ngày mai, họ có thể bỏ nhau vì một lý do vớ vẩn nào đó dù hôm nay là hu-ni là BFF gì gì nữa. Ngộ ghê. Giũ áo cái rột, người ta lại tơn tơn sống. Em, làm hỏng được! Em giũ áo cái rột, cuộn tròn mình chìm trong một cõi ta bà khác, cái cõi mà em cô độc hơn rất nhiều, giữa rất nhiều mối quan hệ mới và có vẻ lớn lao hơn. Lúc này em nghĩ tới lúc mình từng cùng với bạn, ngộ chưa chẳng chút nặng lòng, em chỉ thấy tim mình thênh thênh…

.

Có lẽ vì em chẳng quan tâm đến nó nữa. Em quan tâm lắm đến ngôi nhà xanh thẳm của em. Bây giờ, nó là điều ám ảnh em nhất. Dù xét ra, nó chẳng là điều gì cả!

.

Em vẫn chờ một cái duyên bình thường, cái duyên mà người ta hong cần cao siêu gì mới có! Em chờ hoài một người hiểu em ngợp lòng (mà đừng hiểu gì cả), chợt nhiên đi ngang qua hiên nhà có rất nhiều cánh cửa sổ treo phía bên trong và mái vòm cao chót vót. Em ở trong đó đang nướng dở một cái bánh mùi sữa thơm nức mũi. Người sẽ đi quanh nhà, tìm ra một song cửa cuối cùng (cái song cửa mà chính em cũng không biết là nó có tồn tại), treo hờ một cái áo mới tinh, cái áo có cổ xẻ sâu xuống khoảnh lưng em nhỏ, nhắc ghế ra hiên ngồi hát tình ca (cái bài gì cũ xì mà chỉ cần em nghe là thấy hồi hộp lắm). Tới khi bánh chín vàng, em chân sáo bước ra ngoài gặp người chờ đợi (em không hiểu vì sao em biết người ngồi ở đó, giống như em không hiểu vì sao bài này nhiều ngoặc đơn như vậy!). Em bước ra ngoài sự cô độc của chính mình, ghép chung sự cô độc kỳ dị của người, em biết lúc đó mình có thể bỏ cả thế gian này, bỏ những chuyện tủn mủn trên kia, để gục đầu lên vai người khóc nức…

Đằng sau lưng em, chiếc áo mới treo hờ đã bắt đầu quyện thơm mùi bánh. Em sẽ không luyến lưu gì bỏ lại chúng mà đi khắp thế gian cùng bài ca của người…

.

*có vẻ chẳng liên quan gì, nhưng chúng là tất cả những mật thiết nhất, của em, bây giờ! Em ghi để nhớ, và có ngày em chỉ cho người thấy, nhẹ nhàng vậy thôi*

.

[phiennghien. tháng hai hai ngàn không trăm mười ba]