Người nằm xuống, nghe tiếng ru…

nguoi nam xuong*cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ?* – TCS

.

Anh,

Đã rất lâu em mới nghe lại những khúc Trịnh mỏng tang như khói, những khúc Trịnh lãng đãng mà chứa đầy nỗi đau, những khúc Trịnh anh hát em nghe còn thương rất nhiều nỗi sợ hãi… Em đã dần từ bỏ nghe Trịnh như kiểu một thói quen, từ bỏ cái câu anh hát cất cao một cách điềm nhiên “này em đã khóc chiều mưa đỉnh cao”, từ bỏ nghe bài anh hát lần cuối gửi lại em như lời chia biệt “nếu thật hôm nào em bỏ đi, em bỏ đi sau lưng em còn con phố dài…”, bởi nếu tiếp tục, em hiểu mình sẽ đau biết mấy! Vậy mà em đã phải nghe nó trong một vở kịch đầy nước mắt, khi mà đôi chim phải lẻ bạn nơi tưởng chừng hạnh phúc cùng nhau. Cuộc chia ly đó, phải chăng là vĩnh viễn?

.Anh,

Những ngày trở lại thành phố nhỏ này kỳ lạ lắm! Thành phố bỗng trở nên thênh thang quá đỗi. Em ủ mình trong những con chữ khô khan  không tình cảm, em ngăn mình đi, em ngăn mình viết, em ngăn mình nhớ… Tình đầu quanh quất không chỉ vài ba đêm trường, thì ra nó có thể ám ảnh người ta suốt một chiều dài cuộc đời đến thế. Em nhớ những câu thí dụ của anh, tất cả những thí dụ mà sau đó điềm tĩnh trở thành sự thật làm vôi vữa trái tim em…

Em im lìm đứng trước vòm cây cũ, bật cười vì sự giống nhau của mình và vòm cây rũ lá đó. Chỉ có chứng nhân này ghi nhớ em anh, lời hứa của anh rớt xuống mặt đường khô thốc, chỉ có lá cây xôn xao bảo rằng em hãy yêu đi, trời hôm đó có lẽ gần mưa, nên lạnh toát tay em anh không dám nắm. Anh hôm đó có lẽ say, nên em không dám tin những lời trót vội. Em hôm đó có lẽ say, nên không dám tin rằng mình nhớ đúng. Chúng ta hôm đó, có lẽ say…

Rồi chúng ta trở thành đôi, nhưng là đôi của người khác. Em hạnh phúc vì có ai đó ở bên cạnh, người giản đơn, không quá phức tạp, không hay nhìn em bằng cái nhìn vời vợi nữa. Và anh, lại mượn rượu mà nói, chỉ cần em hạnh phúc! Em không biết sau câu nói đó là gì? Đàn ông không phải ai cũng chân thật với cảm xúc của mình, và dễ dàng nói tâm sự cùng người khác, nhất là người mình thương yêu. Em đã nghĩ rằng anh cô đơn quá, em đã nghĩ rằng anh cần một người phụ nữ khác, và em đã không cho phép mình tin rằng mình sẽ là của anh. Từ đó, em đã nghe thắm thiết của anh thành ra câu chuyện cười. Từ đó, em đã để mình xa anh muôn thuở…

.

Đời người là một giấc ngủ miên man, trong đó có muôn vàn giấc ngủ thương đau và hốt hoảng. Tình yêu là một loại như thế. Nó để người ta trằn trọc, trăn trở, từng bước một cho phép người ta mơ mộng với ngọt ngào ngắn ngủi, rồi tự dỗ mình, dùng chính những ngắn ngủi đó để nối tiếp hành trình, dùng chính những ngắn ngủi đó để vỗ về niềm đau, và dùng chính những ngắn ngủi đó làm hành trang đếm đời khi tỉnh dậy.

Anh vẫn nói với em một điều (mà em mười bảy từng cho là đáng sợ quá đỗi), là khi anh vuốt tóc em dịu dàng, là khi anh cầm tay em nồng ấm, anh nói trong giấc ngủ ngắn của anh, em là giấc mơ sâu nặng nhất. Em biết không, một ngày nào đó người ta sẽ chết. Người ta cứ tuyên truyền rằng chết là hết, là nỗi đau, là lìa xa những gì mình có, để em ham sống, để cùng kéo dài khổ đau ở nơi đây. Em đừng sợ, thật ra sống mới đáng sợ, mới cần nhiều can đảm, cái chết chỉ là tỉnh thức. Em đang sống nghĩa là em đang mụ mị ngủ, thật ra tất cả những điều người ta tranh giành hay đau khổ vì nó, ngoài tình yêu ra, đều vô nghĩa. Em hãy tin anh, cái chết nhẹ nhàng và êm đềm lắm. Em có thể đi mọi nơi mình thích, em có thể ở kề bên người mình yêu bất cứ lúc nào, và em cũng không cần phải đấu tranh vật chất gì nữa. Cái hồn chúng ta mới là thứ tồn tại, thân xác này phù phiếm lắm, nó phù phiếm hơn bất kể thứ gì. Nên em đừng buồn nếu một ngày anh bỗng dưng tỉnh thức giữa cuộc đời trước em, chỉ là anh sẽ coi chừng em yên giấc, chỉ là anh sẽ để những trải nghiệm cuộc đời ngủ muộn của em thú vị hơn, chỉ là anh sẽ chờ đón em ở đó, bằng một chiếc ô biêng biếc…

Anh là người gieo vào trong em những khái niệm đầu tiên về cái chết (rồi nó ám ảnh em suốt một lần em sống), trước khi em biết đau lòng vì những người thân yêu gần gũi ra đi. Anh cũng là người đầu tiên gieo vào trong em những nỗi niềm chồng chéo, rằng nếu anh – em cùng chia một niềm ly biệt, em đừng tiếc nuối, vì anh chỉ tỉnh giấc trước em một chút thôi. Làm sao không khóc, làm sao không hẫng, làm sao không sụt lở cả một góc trời thành vực thẳm dù có nghe lời anh an ủi… Em sau đó biết đời là “cõi tạm”, ráng trú tìm bình an, rồi ráng quên từng con đò mình bước xuống sang bến bờ phía trước. Em vẫn nhớ anh dặn rằng, vì em đang ngủ, hãy tạo cho mình thật nhiều giấc mơ, hãy để những giấc mơ của mình thật ấm áp, hãy sống như em muốn vì em chỉ có một lần trải nghiệm này thôi. Cái ngày em ra đi mãi mãi thật ra chỉ là ngày em thức dậy thực sự, thế giới tâm linh chào đón em trở về, ở đó, có anh…

Em là kẻ vô thần, không theo bất kỳ đạo giáo nào. Có lần gặp những người truyền giáo trên con đường vắng ở Wellington, hỏi em biết gì về Chúa , em cười bảo rằng, có lẽ, ông ấy đã biết cách tỉnh giấc rất sớm trong lúc ngủ. Hai anh chàng NZ nhìn em kỳ lạ, em băn khoăn quá, họ hiểu gì về Chúa?

Em đã cảm ơn giấc ngủ này hàng triệu lần, em đã có lúc nguyền rủa những cơn mê mệt khó khăn mà đời dành tặng, em đã biết né tránh những rắc rối mà các “linh hồn ham ngủ” cứ đem lại cho em vì mụ mị tị hiềm, ganh ghét, và vòng xoáy tham lam chút danh tiếng ở trần gian. Dù có là niềm đau đớn, là tột đỉnh vinh quang, là giày vò thù hận, sướng vui, mệt mỏi… em hiểu tất cả rồi biến tan như mây khói, khi tỉnh giấc gặp nhau lại ở đó có lẽ sẽ rất buồn cười, và xấu hổ. Chúng ta sẽ gặp mặt nhau như thế nào nhỉ? Chúng ta sẽ đối xử nhau ra sao? Em chưa từng hỏi anh câu này để được nghe anh trả lời, người đàn ông ít học thông minh nhất mà em từng gặp.

Nhưng anh đã kịp kể cho em nghe rất nhiều câu chuyện, trong đó có niềm vui chết. Rằng những người đã chết hay tụ tập cười vui, chỉ trỏ những kẻ sống ngông cuồng, uống cùng nhau chén rượu tám nhảm, rằng hồi còn ham ngủ, tao cũng từng như thế, biết chết thoải mái như vầy thì chết từ lâu rồi. Ngày sống phải nên yêu quý xác thân mình bao nhiêu thì đến khi trút hơi thở rồi nên biết bỏ mặc không luyến tiếc bấy nhiêu, để mau chóng thức giấc, bất kỳ sự kéo níu nào của dương gian, từ người dương gian đều day dứt và khổ đau cả.

…Thì ra chỉ có người sống làm tội làm khổ nhau thôi.

.

Anh cũng  nói, chỉ có những câu chuyện kể là tồn tại mãi. Để anh kể em nghe, rằng em từng có một người thương rất thương…

.

[mytho tháng một 2013. phiennghien. ] về cái-chết-tỉnh- thức và cuộc-sống-ngủ-vùi…

mỗi ngày sống là gần gụi cái chết. mỗi ngày sống là gần gụi niềm tỉnh thức. nên xin ai đừng buồn dẫu có cuộc chia ly. những cơn gió còn mang hoài trong tiếng ca bao câu chuyện kể. để những người ở lại còn thương nhớ một tiếng ru đã nằm xuống, dẫu phai phôi…