Pháo hoa tình!

phao hoa tinh
.Gió luồn vào tay áo tôi trên đường về nhà, tôi đang ở nhà nhưng thi thoảng vẫn thấy xa nhà quá, những lúc đó tôi buộc mình phải giả vờ đi đâu xa xa hơn, rồi loanh quanh rồi mới lại về nhà, rồi lại thấy nhớ, thấy mới. Điều này như một cách cứu chữa nhanh nhất, về mặt cảm giác!

.

Ngày cuối năm.

Tôi còn nhớ những ngày cuối năm cũ, tôi hay giao thừa một mình. Một mình chờ đón thời khắc chuyển giao, một mình xem Tivi, xem cái chương trình ồn ào nhiều cầu truyền hình trực tiếp, rồi một mình ra lan can bó chân nhìn pháo hoa nở bừng trên bầu trời. Có năm hiếm hoi tôi đón giao thừa cùng bạn, nhưng rất hiếm hoi. Tôi, về cơ bản, đã quen giao thừa một mình. Ở những nước như Việt Nam này, tôi còn đau lòng hơn nữa, khi phải đón những hai cái giao thừa Tây – Ta…

Tôi không biết người ta đón thời điểm đó để làm gì. Thật sự, có phải họ tìm một cái cớ để hân hoan chờ đợi ko? Họ có thực sự chúc nhau mặn nồng? Có thực sự thích thú hay chỉ là thói quen, là phải thế, là cho giống người? Riêng tôi, tôi vin vào ký ức của những ngày đốt pháo tự do, rộn ràng ngõ hẻm để chờ đón giao thừa. Tôi thích những ngọn pháo hoa vùng vẫy trên bầu trời, tôi thích cách nó sáng bừng rồi tắt ngấm, tôi thích đợi cái tiếng lụp bụp mà ở nhà tôi cũng có thể lắng nghe, tôi thích những dấu ngoặc xuất hiện trên rặng dừa nhà tôi sáng lóa đủ màu… Tôi chờ pháo hoa xong thì mới yên tâm ngủ. Dù chỉ có một mình…

.

Tôi hỏi bạn, dường như và tại sao ai cũng thích pháo hoa nhỉ?

Tôi chợt nghĩ, pháo hoa như ngọn tình trong tôi!

Tôi có những ngọn tình rực sáng chói lòa và đầy khát khao chờ đợi như thế. Rồi ra đi lặng lẽ, mà sự ra đi đó tôi không hề oán trách vì tôi biết nó phải như vậy. Tôi đã từng nghiện cảm giác thương yêu cuồng điên, rực rỡ lòng, vì thương mà bất chấp làm nhiều việc không hiểu nổi. Tôi cũng từng nghĩ, yêu một ai đó tưng bừng lên, khắc sau hết thì cũng có khắc yêu rồi, tự nhủ có lẽ sẽ không ai cho mình cảm giác thế này nữa, nhưng đó là tôi của những ngày bé dại. Vì thời gian đong đưa trên ngón tay, kéo lại gần tôi những nhân gian khác, tôi thấy mình lại gặp những mãnh liệt say mê, tôi thấy lòng mình chùng xuống, rồi chảy êm đềm lặng lẽ hơn. Tôi bỏ quên những ngọn pháo hoa tình, vì thấy mình không đủ sức nữa…

Không đủ sức để cạn kiệt, để khêu chờ nhóm đợi, để tán tỉnh nhau rồi lao vào nhau như cơn lốc. Tôi cai nghiện cảm giác bùng vỡ vì ai đó. Tôi để tim mình khóc hết nước mắt vì ngày mai tôi có thể sẽ tự tay mình châm một ngọn pháo khác. Tôi cảm được đâu là lâu dài đâu là khoảnh khắc. Lúc đó là lúc tôi thương mình hơn hết thảy, vì không phải chiều chuộng cuồng ngông để thỏa mãn giây phút tức thời, tôi biết đợi chờ dài lâu…

Tôi cũng không đủ sức để khoe tình như mình từng “ôm pháo” những năm mười tám. Tôi dọn tình ru tình nằm yên góc nhỏ, khêu tim đèn lên để nhìn thấy chiếc bóng của mình! Tôi không nuôi ước mơ ngắm nhìn và hò reo cùng pháo hoa nữa. Tôi châm tình bằng que diêm nhỏ lách tách, rồi nuôi tình bằng ngọn đèn giữ trong tay mình. Lúc đó, tôi cảm được hơi ấm đèn tỏa rạng ấm áp. Tôi cảm được cái ấm áp mà tôi dày công dưỡng nuôi bên mình, tôi dần rời xa những ngọn pháo hoa rất vời xa và rực rỡ…

.Dù vậy, tôi nghĩ rằng ai cũng thích pháo hoa, ít ra như tôi từng thích…

Họ thích thú, chờ đợi, chuẩn bị nhiều thứ để chờ đón khắc nó xuất hiện, họ đẩy mình đi bằng cảm xúc trông ngóng. Rồi bừng lên giữa bầu trời là chói chang tưởng như ánh sáng, họ có thể sợ sát thương, cũng có thể sợ đau đớn nếu thực sự va phải, họ có thể từng gặp cảm giác này rồi lại hồi hộp trông ngóng nó tới, họ thích ngắm nghía, và cách duy nhất giữ lại khắc này là chụp những tấm hình. Những tấm hình có thể khiến họ tiếc rẻ sau khi chụp, vì họ chỉ bận chú tâm nhìn pháo hoa qua ống kính mà thôi…

Rồi sẽ qua. Họ lại chen chúc đi về, họ ra về với cõi lòng phần nào trống rỗng. Cái cần thấy đã thấy, cái muốn đạt được đã có, nhưng thực ra là không có gì cả.

Trong khi, tôi ngồi châm ngọn đèn của mình, và hạnh phúc với những sáng lóe diêm, cái thứ cháy hết mình rất ngắn như pháo hoa, nhưng để tiếp lửa và châm cho ngọn đèn sức mạnh (có khi loay hoay giữ cho nó cháy lâu dài, nhưng ít ra tôi còn biết cách, và có trong tầm tay). Nó rất khác với cái rực rỡ của pháo hoa, và phù du sau đó…

Có người, đã từng giết đi ngọn pháo hoa trong tôi, để nuôi tình bằng que diêm và chiếc đèn ấm, nhưng tôi từ chối, tôi khóc, tôi cuồng nghịch, vì lúc đó tôi mê cái mãnh liệt ai cũng phải thấy và công nhận của rực rỡ.

Tôi, rất lâu sau khi hét toáng với mẹ rằng mình đã lớn, mới thấy mình chưa bao giờ thực sự thích một ngọn pháo hoa…

.

[phiennghien. 01012013]