Tới tuổi…


toi tuoi em

.

Tới tuổi… Chiều thích xách ghế ngồi trước cửa ngó trời mây, ăn tô cơm nóng nói chuyện nhà hơn là hí hửng chạy xuống town làm một bữa lạ ở quán ăn khác quốc tịch nào đó.

Tới tuổi… Lên trang Facebook bạn bè cũ toàn thấy hình chồng với con, hình cưới với honey moon. Nhìn lại kệ sách trước mặt mình còn đầy thứ cần học, cái bản đồ chưa đánh dấu hết một phần mười chỗ phải đi. Chân thì cuồng quýnh sao mà lấy chồng được?! Thấy mình băn khoăn lắm.

Tới tuổi… Điện thoại về nhà nghe mẹ than chuyện nhức lưng, mình cũng ậm ừ mẹ đừng ăn mặn lo nghĩ với mặc kệ người ta đi. Đời mà. Vậy đó, mà sợ gọi điện thoại, chỉ len lén nhắn tin cho dễ… đối diện. Thấy mình hèn nhát hẳn ra.

Tới tuổi… Đọc báo thấy có bạn trẻ khóc than vì gặp thần tượng phim Hàn, nhớ lại ngày mình giận bỏ cơm vì mẹ không cho nghe Christina. Bây giờ có lẽ mình hiểu được phần nào nỗi sợ và khoảng cách thế hệ, cũng phần nào không thể hiểu nỗi những gì diễn ra ở những người trẻ hơn. Thấy mình già.

Tới tuổi… Chắc giờ không cần đi coi bói nữa. Thế nào thầy bói cũng nói tình duyên lận đận, phải đi xa mần ăn cho khỏe tấm thân. Ông nào bà nào cũng nói y chang như vậy thì coi làm gì. Nhưng cũng một phần sợ ổng bả phán rằng, người ta thương cô hoài đó cô ơi…

Tới tuổi… Ngồi lần giở lại mấy trang blog cũ ngày mười sáu, thấy triết lý ngập ngụa, phì cười. Lúc đó, cứ sợ người ta nói mình trẻ con hay sao mà trang nào cũng chữ trên trời. Mười năm qua tự dưng sống nhiều lại xanh hơn trẻ lại. Thấy mình chấp nhận nhiều chuyện vặt, nhiều thói đời kỳ lạ. Đã đi và hiểu chút ít cuộc đời nên không trách những người ko đồng thuận cùng mình, thế giới mênh mông mà, cản rào nhau bằng những gì mình biết thì mất đi một cơ hội được biết. Tranh luận bây giờ là những cuộc chiến với tâm tư mình thôi.

Tới tuổi… Chọc bạn bè cấp ba cấp bốn thấy vui, vì tụi nó hiểu mình chọc ghẹo, tụi nó biết mình từ thời đi học trốn cờ đỏ, trốn sao xanh. Càng biết quý họ càng thở dài cho những người lỡ gọi là “bạn” trên con đường mình gặp. Toan tính và nghèo nàn yêu thương. Khép kín hơn, rành rẽ hơn giữa “bạn” và “bè” dù vẫn yêu cuộc đời rộn lòng!

Tới tuổi… Lại tận thế! Những đứa sàng tuổi mình có ký ức thiệt kỳ dị, ít nhất trong đời đã hai lần đối mặt với “ngày tận thế”. Cột mốc năm hai ngàn với lỉnh kỉnh mì gói, nến đèn, dầu gạo… đã qua với dư âm thiếu kiến thức thì mười hai năm sau, 2012 tới với đủ chứng cớ, lời tiên đoán, rồi clip minh họa… Kỳ lạ là người ta ung dung lắm. Chớ gì nữa, quen với cướp ngoài đường, cướp trên đầu, cướp kế bên, sống chết phập phồng lúc nào ko biết. Thôi thì chết chùm, có lẽ vui hơn.

Tới tuổi… Càng học càng thấy mình ngu dốt. Ngày xưa biết một đã khoái nói hai, bây giờ biết đó mà chưa dám chắc đó. Rõ ràng khó lắm! Không phải ngày càng không đủ tự tin, mà là biết lui biết ngẫm, biết mình thận trọng là biết mình già.

Tới tuổi… Nhận ra nguồn năng lượng bên trong mình âm ỉ cháy, bùng lên nhờ năng lượng yêu thương và chưa bao giờ tắt đi. Tất cả những gì cuộc đời trao tặng và lấy đi tới giờ mình đều mang ơn lắm! Tất cả mọi sự đều có lý do, những cái duyên ngang dọc xảy ra kỳ lạ mà hợp lý,  đưa những dòng sông giao nhau ở ngã rẽ bất ngờ. Rất thương yêu là phù sa chở nặng bồi nhau ngày tháng, vì biết một ngày nào đó, chúng ta đều chảy ra biển, phải không?

Tới tuổi… Mình lại già thêm 12 tháng, lại vác trên vai nhiều câu chuyện mới, lại ôm trong tim những nỗi niềm tháng năm trao, lại ngổn ngang thương mình bằng một tình thương nhi nữ, thôi thì mỉm cười nghen mình, ngày mai an lạc trao tay…

Tới tuổi… Chúc mừng sinh nhật mình!

Phiên Nghiên. bốn tháng mười hai hai ngàn mười hai

*mừng em tuổi mới*