Tôi và Zen (2) – Sức mạnh của sự im lặng

Tôi nghĩ, lời nói là một trong những thứ mặt nạ hoàn hảo nhất của loài người!

Trung bình đàn ông nói khoảng 7000 từ một ngày, còn đàn bà thì gấp ba trở lên. Tôi vẫn ngẫm về số liệu này mỗi khi thấy sự vô tâm của đàn ông, có phải vì họ là giống loài khác, họ đến từ sao Hỏa thật, hay họ không có nhu cầu chia sẻ, hay họ thích làm hơn nói (có nhiều người chẳng nói cũng chẳng làm)… Rồi nhận ra đàn bà có nói nhiều vẫn thấy như không có ai hiểu mình, vì hầu hết họ nói chuyện tào lao, bâng quơ, chuyện công việc, chuyện chồng (của người khác), chuyện con (nếu nó giỏi), có nhu cầu được nhìn nhận và khen ngợi nên chỉ đưa ra thông tin phía có nắng thôi, họ vẫn giữ thông tin xấu cho mình, cảm xúc xấu từ đó dâng lên và lấn dần trong khi vòng bạn bè và  khoảng giao tiếp xã hội rộng ra. Lời nói lấp mòn sự chân thật trong đáy mắt, và nếu một ngày có người cảm được những điều phía sau đống ngôn từ rối nùi lộn xộn của người đàn bà, chắc chắn họ sẽ đem lòng yêu thương… Đàn bà, thường yêu sâu sắc người đàn ông bằng những lý do tưởng như vô cùng… không đâu vào đâu, nhưng nghĩ kỹ sẽ thấy để có được những hành động đó, người đàn ông phải vô cùng tinh tế và trân trọng người phụ nữ của mình…

Trở lại với Thiền im lặng, đây là một nghệ thuật. Tôi từng đề cập đến tác động câu chữ, lời nói, nghề nghiệp và cuộc sống ở phần 1 ( Uống một tách cà phê ). Một lời nói có thể khiến người ta yêu nhau nhưng cũng có thể tạo ra dâu bể mất nước vật đổi sao dời. Từ trong ý thức người ta đều thèm muốn cảm giác thỏa mãn bản thân, nên cứ nói lời cho đã miệng mình mà thường không nghĩ đến cảm giác của người khác. Lại còn trường hợp nói tràng giang đại hải nhưng đứng trước người mình muốn thổ lộ, đáng-lẽ-phải-nói-nhất lại giữ câu chữ nín thin trong vòm họng, thành ra lỡ hết duyên tình. Sau này người ta trách cứ “Sao anh không hỏi những ngày còn không…?”, thiệt ra có nhiều thứ muốn mà đâu được.

Đó là do không biết cách kiểm soát lời nói của mình.

Những phương pháp thiền đơn giản tôi đưa ra trong loạt bài này hầu hết đều có liên quan với nhau. Như Thiền im lặng liên quan tới Thiền cảm xúc mà tôi sẽ đề cập ở phần ba và Thiền vật ở phần một. Người ta biết cách đọc tên và làm chủ cảm xúc của mình, cảm nhịp vật, thì mới dễ dàng bước vào thế giới Thiền im lặng. Đừng nghĩ kiểu này chỉ giúp ích khi bạn biết im lặng nhé, nó sẽ giúp ích kể cả khi bạn đối diện với 1 trong 10 nỗi sợ hãi lớn nhất của loài người đó là thuyết trình, nói trước đám đông.

Để tôi nói bạn nghe, khi đứng trước đám đông, bạn hãy nhìn cái micro như nó là một vật, hãy cảm chiều cao của nó, cảm cái lạnh của nó như nó chỉ là vật, đừng tưởng tượng đến lúc bạn nói vào nó vang ra sao, người ta sẽ nghe nhịp bạn thở gấp thế nào, mồ hôi bạn sẽ làm lạnh cái micro một cách vô thức, vật chỉ là vật, và nó đang giúp bạn đến gần người khác hơn. Làm chủ cảm xúc là đọc được ra rằng mình đang có chút sợ sệt và lo lắng, nhưng khi gọi ra vậy rồi sẽ biết trấn an mình là mọi thứ sẽ tốt đẹp, bạn sẽ sẵn sàng cho bài nói. Thiền im lặng có vị trí gì ở đây, giữa bài nói chuyện lên gân và đám đông ồn ào? Đó là những giây vàng mà bạn phải “nghỉ giữa hiệp”, để quan sát người nghe, và nhấn mạnh điều cần nói. Những khoảng lặng giữa bài thuyết trình cũng có sức mạnh vô biên, giống như những khoảng lặng làm bài nhạc chìm sâu vào lòng người hơn, để chờ những cảm xúc loang ra và thấm dần nhịp thở của người đón nhận…

Tôi ngày trước vì công việc và môi trường không có nhiều cơ hội thực tập Thiền im lặng trong 24 hoặc 48 giờ, nhưng lại hay đau họng tắt tiếng. Từ những ngày im lặng đó, tôi dần đọc được cảm xúc của mình khi không dùng lời nói câu chữ để che lấp. Tôi cũng nhận ra đó là những ngày tôi nghĩ ra nhiều concept cho công việc, nhiều ý tưởng để viết hơn và đọc được người thương yêu rõ ràng hơn.

Thiền im lặng tóm lại là một cách nói của việc bạn giữ tâm tĩnh, không có sự trao đổi thông tin với thế giới bên ngoài ( nên cũng không có cơ hội nói chuyện người khác, hà hà). Điều đó đồng nghĩa với không sử dụng các chương trình giao tiếp như Yahoo Messenger, Skype, cai luôn Facebook, không điện thoại, tin nhắn, không viết giấy để nói chuyện, nhưng vẫn ăn uống sinh hoạt bình thường với người thân (chỉ là nói cho họ biết trước ngày mình thực hiện silent zen). Bạn sẽ ko nhận ra rằng, bạn càng nói nhiều bạn càng cô đơn. Bạn sẽ ko nhận ra rằng, bạn càng nói nhiều bạn càng ko có ai để trò chuyện. Bạn cũng sẽ ko nhận ra rằng, người dành cho bạn khoảng lặng, lại là người bạn muốn bày tỏ những điều sâu kín nhất nếu có thể, nhưng câu từ rào cản cách chia, bạn chết giữa đống thanh âm mệt mỏi. Bạn chỉ biết đến giá trị của sự tĩnh lặng khi bạn sống trong nó, vùng vẫy trong nó. Và kỳ lạ thay, đó cũng là lúc bạn nhận ra giá trị thực sự của thanh âm và lời nói. Sẽ có những hồi chuông nhỏ ngân lên trong tim bạn thật dịu dàng. Tin tôi đi.

Điều tuyệt vời tiếp theo là bỗng dưng bạn nhận ra mình có quá nhiều thời gian rảnh. Vì hằng ngày phần lớn thời gian của mình là tương tác bằng lời nói, chat chit nên im lặng thành ra dành nhiều thời gian cho mình hơn, nghĩ về những điều sâu thẳm và giá trị thực nhiều hơn. Ví dụ như không ai khen chê trang phục bạn mặc, bạn sẽ ít nghĩ về nó hơn và dành thời gian mà nghĩ về thân thể bạn, trí óc bạn, những gì bạn từng khỏa lấp bằng vải vóc hàng hiệu màu sắc kiểu dáng… Ví dụ như bạn hát hoài một câu hát vì nghĩ nó đúng với tâm trạng mình quá, nó kẹt mãi trong đầu mình thế, nhưng ko hiểu là vì mình cứ hát một câu buồn, nên kéo tim chùng xuống theo lời ca. Ví dụ như bạn ăn chay mấy ngày không quen đã thấy thèm mùi thịt, ko phải vì mình ko có căn tu như mình nghĩ, mà là thói quen dẫn con người đi như thế… Đức Phật dành ra 49 ngày tu tập nhắm mắt thiền định tâm mình mà hiệu quả hơn 6 năm ròng khổ hạnh mỗi ngày ăn chỉ một hạt gạo. Hành xác ko phải là cách hay để rọi sáng tâm mình, nhưng biết cách trở về cội nguồn thẳm sâu suy nghĩ và hơi thở của mình sẽ giúp bạn nhẹ nhàng hơn, bớt khổ sầu hơn. Cội rễ của mọi khổ sầu là sự vô minh, tôi nghĩ rằng sự văn minh cũng góp phần ko nhỏ, nếu người ta quá phụ thuộc vào nó.

Một điều cần tránh là tránh tự kỷ. Nghĩa là vin vào lý do im lặng mà hạn chế tối đa không giao tiếp với ai, ko gặp gỡ ai, nghỉ việc, biếng lười, nằm vùi ngủ vùi và quẩn quanh với buồn chán. Điều này mang lại tác dụng ngược. Vì thiền im lặng là khép mình mở lòng, khép khẩu mở tâm, chứ ko phải khép miệng khép tim, nên phải biết mà làm cho đúng. Tự kỷ ngày thiền làm mình cảm thấy đời mệt mỏi chán nản, mất hết sinh khí và nguồn sống. Con người sinh ra vốn cần nhau, những sợi dây kết nối trong đó có lời nói, việc làm, hơi thở, ánh mắt, xúc giác, câu chữ… Thiền im lặmg chỉ là cách đóng cánh cửa này để xúc cảm ào ra cửa khác, chứ ko phải trám tất cả ngọn nguồn thương yêu.

Một điều cần tránh nữa là tránh thể hiện. Chỉ làm công việc hằng ngày theo cách thường, ko quá quan trọng việc bạn đang thiền im lặng với mọi người. Điều đó sẽ khiến cái Tôi của bạn sống dậy, bạn dễ dàng tưởng mình cao quý và hiểu biết hơn người. Thật ra bạn chỉ may mắn hơn họ, tự cứu mình ra khỏi sự khổ một quãng đời, và biết cách để lọc thanh tâm hồn mình. Hãy chỉ dẫn họ sau đó nếu họ thực sự muốn biết (dù phần lớn là tò mò). Bạn hãy để cho tâm mình chảy như dòng suối. Nếu làm đúng, mọi người sẽ ngạc nhiên về thần sắc nụ cười của bạn thay đổi, nó mềm mại dịu dàng và thương yêu hơn. Đây là điều tôi nhận ra sau khi thực hiện một cách bình lặng, và bạn tôi đã rất ủng hộ điều này.

Người ta có hai tai để lắng nghe, nhưng chỉ có một miệng để nói, ăn, uống… Vậy thì hãy tập cho mình nói ít lắng nghe nhiều, nói những điều đẹp, có ý nghĩa, ko phương hại ai, ko làm mâu thuẫn ai, mang nhiều tính xây dựng và thương yêu. Ko phải điều gì Đức Phật nói tôi cũng thấy hoàn toàn đúng, vì tôi còn đời lắm nên mạo muội chuyển hóa lời dạy của Người thành phù hợp với mình. Ngài bảo Đời là bể khổ, tôi cảm ơn Đời tạo ra sự khổ để tôi còn biết sướng vui, chứ ko trách đời khổ, cũng ko quá an nhiên mà để khổ những người thân của mình. Giống như hãy lặng im để biết quý lời, hãy chơi trò “tránh ánh mắt” để biết quý trọng sự giao tiếp của invisible eye contact, hãy biết khóc để quý nụ cười vậy. Thiền im lặng 24 giờ giúp bạn nghĩ ra được nhiều ý tưởng mới, ngộ ra những sự  thật bị lấp vùi, tu bổ lại nụ cười thật, đầm đìa trong nỗi buồn tuổi trẻ, thấu hiểu cử chỉ không phải ngôn ngữ của người khác… Những điều đó đáng quý lắm mà thường ngày mình bỏ quên. Thực tập thiền im lặng xong thì tập giữ những thói quen tốt đẹp đó mà sống, mà cười, mà đối với người!

Xin chúc bạn an nhiên, để tiếp tục bước đi trên hành trình hạnh phúc thực sự của cuộc đời ngắn ngủi này…

Phiên Nghiên
*bài viết hoàn toàn từ quan điểm, phương pháp và thực nghiệm cá nhân.*