tình dang dở chỉ là tình dang dở…

Hồi đó tui hay nghe người ta hát vu vơ mấy câu nhạc sến từ thùng loa di động của mấy ông bán kẹo kéo giọng nhựa nhựa rằng “Tình chỉ đẹp khi còn dang dở, em ơi đời mất vui khi đã trọn câu thề”, tui tin sái cổ. Hong tin sao được, khi mà đi đâu ai cũng hát, đọc bài tình ca nào cũng ca thán nhung nhớ những mối tình đã qua…

Sau này, khi đã sống được một chút rồi, tôi nhận ra những dở dang nuôi người ta khôn lớn. Có khi là một ký ức tuổi thơ dở dang đôi đường của cha mẹ làm đứa trẻ già dặn hơn những đứa cùng tuổi. Có khi một đường học dở dang vì cơm áo gạo tiền làm thằng nhóc mười lăm tuổi bỗng biết tới chợ trời. Không nói tới những biến cố lớn lao đó, có khi nhớ vị ngọt lịm của một cây kẹo chỉ vì đang ăn dở thì bị thằng bạn đầu gấu giựt mất còn đọng mãi trên môi, có khi nhớ cái nắm tay nửa chừng lén lút vì nó không đi xa thêm nữa, có khi nhớ ai đó bên trời chơ vơ hoài, vì người ta bỏ đi khi đang chơi hoàng tử – công chúa sau hè… Có phải vì một nửa còn lại luôn khiến người ta tò mò khao khát nên mới nhớ mãi? Có phải vì một phần chưa kịp chạm tới kia sẽ hóa thiêng liêng khi trờ thành ký ức?

.Còn những điều tròn vẹn thì ở đâu?

Tui nghĩ, dang dở chưa bao giờ làm nên câu chuyện đẹp (trong cái từ nó đã có chữ “dở” rõ ràng, hay ở chỗ nào đâu?). Tui nghĩ cuộc đời từ đầu nó vốn đã dở dang rồi, như cái khung sườn dở hơi nửa chừng thiếu mất một cái của ông Adam vậy. Tui cũng nghĩ rằng dang dở thỏa mãn trí tò mò và đặt cho người ta bao khao khát khác, điều đó luôn trở thành một bí mật, theo tháng ngày thì bí mật càng trở nên quyến rũ bởi trí nhớ trí quên và thời gian bạo liệt. Những sự dở dang không đành đoạn ra đi, nên ở lại mãi trong tham vọng của mỗi người…

Khi người ta nói tình đầu, nghĩa là người ta bắt đầu đếm. Tình một tình hai tình ba… tình cuối, thẳng ra cái nào cũng tình, sao sự trọng sự khinh. Phần lớn tình đầu là những mối tình học trò, là lúc người ta bắt đầu hiểu, là những lần đầu tiên biết để ý đến người khác phái. Những gần gụi bình thường, những cảm xúc khác lạ và trí tưởng tượng tuyệt vời của tuổi trẻ đã dệt thêu nên sự to lớn của tình yêu. Ngày đó nghĩ yêu thì phải thề non hẹn biển, yêu là phải đao to búa lớn, yêu là phải bên nhau trọn đời, mà cái non nớt buổi đầu, cái yếu đuối của tuổi quá trẻ làm nát tan bao giấc mộng treo, rồi khổ đau vì những điều không phải đau khổ nhiều như thế. Hậu quả của sự vỡ mộng buổi đầu kéo dài đến nỗi khi gặp được đúng người, đúng lúc thì lại phân vân, có nên hẹn hò, có được như cũ, thế là dở dang nối tiếp dở dang… Đời hết vui tại lòng không dứt rời điều đáng lẽ phải bỏ từ lâu…

Nếu tình đầu thường hay ngưng lại ở những cái nắm tay vội vàng nơi hiên nhà trú mưa, hay ngưng lại ở nụ hôn tuổi học trò nóng ran trên má…, dư vị của tất cả thiệt ngọt ngào biết bi nhiêu. Vậy mà đa số những chuyện tình đi tới cùng non tận biển lại là nỗi trống rỗng khôn nguôi, nên đắng lòng day dứt sự nhận – trao và bản ngã. Nắm tay xong có thể cảm thấy ấm áp an toàn, khi nhớ lại mỉm cười thương nhớ. Thế mà trao nhau cả cuộc đời lại thấy lòng hoang hoác gió. Phải chăng người ta luôn có lúc nào đó trong hành trình dài dễ dàng chán nản mà cho rằng lựa chọn của mình là sai lầm? Phải chăng người ta không từ bỏ được ý nghĩ “con cá mất là con cá to” nên đẩy chữ “tình dang dở” lên một tầm cao lấp lánh? Phải chăng người ta thiệt sự cho rằng “đời mất vui khi đã trọn câu thề?” Chèn ơi, tui thiệt hỏng ham…

Hong dưng mà ngồi viết bài này đâu. Tại hôm bữa trước lúc gió hiu hiu trước hè, tui lỡ coi hình cưới thằng bạn hồi xưa học chung mình thích nó (cái thời mà thích sống thích chết chứ ai nói mình thích mình hỏng chịu đâu nghen). Tại hôm bữa trước nắng lên đầu ngõ, tui lỡ coi hình người yêu cũ toe toét bảnh bao (cái người mà từng nói là hong có em đời anh buồn dữ lắm). Tại hôm bữa trước mưa gõ lộp độp ngoài ban công, lúc hít hương trầm bay trong gió tui nhớ cái người tui từng dứt ruột dứt gan biểu phải cưới được nhau để sống (đó là cái người nói trổng trong điện thoại tui bỏ cô biền biệt chỉ vì thương cô quá). Tại hôm bữa trước lỡ tay mở trúng hình người yêu yêu người khác thiệt nồng nàn (cái người mà người ta nói thương tui hết lòng ngó tui ngày mấy tiếng hong hết nhớ)… Đó, tại những lúc đó, lỡ nhớ người cũ mà lòng mình nín thinh, mưa rào qua ngõ nắng lên cái hong hết tình chưa kịp luyến lưu, tui cười phì một cái nhẹ hều, ừa ha, thì ra tình dang dở chỉ là tình dang dở…

Tui hiểu điều gì tạo nên tui nặng lòng đó rồi bay biến đó, tại ngày còn thương người tui thương hết cỡ hết ga. Tui chưa bao giờ dấu diếm lòng mình để yêu ít đi cả. Lòng sông bão dữ phải cạn con nước để đón mùa mới, chứ liu riu chảy hoài thì nhỏ hẹp thương đau. Tui không hiểu người ta sống sao mà vương lòng cũ kỹ để ảnh hưởng tới ngày hiện tại hoài, chứ tui muốn hôn người một cái thì chạy đường trường giả bộ mời một bữa ăn trưa để dụi đầu vào tóc, mà hôn mà khóc. Tui có cái điên khùng của người điên cạn cợt, sống hết bữa nay ngày mai còn hay mất biết đâu? Có lẽ vậy mà mấy cái tình dang dở của tui vết thương khép miệng rồi ai cũng thành bạn, cái khí chất tình lãng mạn mất đi còn cái nghĩa dài lâu ở lại. Tình dang dở trở thành một kỷ niệm đẹp thiệt đẹp, có khi thiệt là ruồi, có khi là vết tích của thời quá xá ngây thơ trong cuộc đời, để tui biết trân trọng hơn người đang có, để tui biết tình đang cháy là tình ngoan tình quý và nuôi giữ ước mơ…


Đó đó, tình dang dở chỉ là tình dang dở nghen, còn cái vụ thề, tui thiệt hỏng dám tin, nên người yêu đừng thề nhé. Lỡ thề “Không lấy được em thì anh chết cho rồi”, mà trọn câu thề, mà thành sự thiệt, thì đời tui mất vui đời người mất phế. Nên thôi, giữ hơi sức đó mà hôn nhau đi…

Đóa hồng còn tươi trong tay mình, trao cho hiện tại, và cảm ơn những dở dang ngày cũ, xin tiễn đưa nhau về phía mặt trời…

.

Phiên Nghiên. Tháng mười hai ngàn không trăm mười hai.