chuyện Mén ở xứ người…

Hồi mần xong hồ sơ đi học tiếp ở cái nước Mây Trắng xa xôi, lòng Mén bông nở tùm lum. Mén thích nay sống chỗ này mai có thể sống chỗ khác. Chưa hết phim thì chưa biết sao, cứ mơ vậy đi. Nhưng là sống nghen chớ hong phải ở. Cuộc đời này đẹp quá mà, làm sao sáu mươi năm bay hết mấy trăm nước mà chúi mũi vô coi người ta ở Ấn Độ ăn cà ri kiểu gì, chổng mông chơi với con nít Tây Tạng má đỏ như trái đào, hút một cái rột hết cọng spaghetti giữa nước Ý coi cảm giác nó ra làm sao, gác chân chữ ngũ trên cát đen xì bãi biển heo hút nào đó ở Punaluu …  Con nhỏ biết thế nào cũng hong giàu nổi, tại có nhiêu tiền thì ham đi ham xài hết trơn rồi. Đó, tại cái tánh hong ở yên một chỗ nên con nhỏ hớn hở vác đồ đi học. Bận đó con nhỏ cũng hỏi bâng quơ cái anh đại diện trường, hỏi chớ ủa anh bên đó nhiều người Việt mình hong, ảnh gật gật ừa Palmy cũng nhiều em. Nhỏ nhe răng cười chèn ơi vậy là vui rồi. Mới có năm trước đó, mà con nhỏ khờ ịch ta ơi!

.

Người ta biểu ra khỏi cửa nhà để hiểu thế giới, còn Mén ra khỏi nước mình để hiểu người nước mình…

Mén đi hùng dũng tự tin, không phải vì mớ kiến thức rách nhàu từng học ròng rã bao nhiêu năm, cũng không phải vì một ít kinh nghiệm lăn lóc mần việc, mà Mén nghĩ ở chỗ nào cũng vậy, mình thương đời thì đời thương lại mình. Tim Mén nhấp nháy trong lồng ngực khi Mén nói với má, chớ má ơi Mây Trắng đẹp vậy chắc con ở bển luôn quá. Má cười ờ đi đi, tới khi lấy chồng thì muốn đi đâu cũng hong được, mà cô ở đâu miễn hạnh phúc là ngon lành rồi. Lúc má nói câu đó heng, mắt con nhỏ chớp chớp nhanh, rồi cười hề hề, vậy là tiêu, con dễ hạnh phúc lắm má à!

.

Con nhỏ của những ngày mới tới thích thú với cuộc sống trong ký túc. Trời ơi làm sinh viên mấy lần trong đời giờ mới được ở ký túc nè trời. Những căn phòng nhỏ cạnh nhau rổn rảng đầy thứ tiếng có khi quen khi lạ. Những bữa tụm năm tụm ba gác chân tám nhảm chuyện đời, những ngày dựng đầu nhau dậy trời mù mưa để đi chợ cho có không khí ở nhà, những  đêm có đứa nằm trong giường nhỏ khóc thút thít chuyện tình yêu, những bữa ăn mấy cái trứng con con luộc lên dầm nước tương nước mắm, mấy lần tiệc tùng hát ca quậy banh nhà lồng… làm con nhỏ quên mất là nó xa nhà cả mười ngàn cây số. Rồi cũng từ những người từng yêu thương chỗ đất lạ này, nhỏ mới hay là nhỏ không chỉ xa nhà mười ngàn cây số, nhỏ còn xa người thêm mấy chục ngàn cây.

.

Lúc vớt cọng mì quăn queo đầy mùi bột ngọt, Mén chống đũa thở dài với bạn nhỏ, chèn ơi sao ở đây người ta sống buồn vậy bây? Bạn cười, cộng đồng này nó vậy đó chị. Mén bùi ngùi nhớ hồi xưa Mén trách bạn nhỏ sao sống tách biệt với cõi người quá chừng, bây giờ Mén hiểu. Người ta sống làng xã, cái mác quan tâm nhau thành ra tọc mạch nhiều chuyện tò mò. Cái thông tin người ta cung cấp đưa chuyện làm quà thành ra thứ ác nghiệt vô tâm. Mà những người càng sống nhiều, cười nhiều, đi tới nhiều chỗ, làm nhiều việc thì càng bị đồn dai. Mén hiu hắt buồn, nói với bạn nhỏ, thôi kệ đi, mình sống làm sao mình biết được rồi, chưa hết phim chưa biết được ai làm sao, ha bạn. Bạn ngồi rọt rẹt âm thầm ăn hết tô mì, nói thản nhiên mốt chị quen thôi…

Ừa, mốt ha. Ngày mốt là ngày nào sao Mén biết nổi. Nhưng hôm nay đã ở bên hông rồi. Mén thấy mình chinh chiến tùm lum chiến trường, gặp quá chừng người, mà vẫn không biết đối xử với con người ra làm sao cho phải. Có bữa Mén hì hụi lau dọn cái bếp ai nấu dơ ơi là dơ, mà người Việt mình chuyên gia bị đổ thừa là tội phạm. Có bữa Mén khệ nệ với một đống chén dĩa, cái thứ Mén kèo nèo với bạn nói ông chủ nhà hàng có đem dzục thì nhớ mang về nghen, để người trong ký túc có cái mà xài. Mén đi dọn tủ lạnh như chuyện của mình, hong chút so đo. Mén cất hoài cho bạn bịch sữa bỏ quên, cái tô ngoài bếp… Mén cầm chai dầu cạo gió, sờ lưng bạn nóng hổi mà lòng dạ cũng cháy khét. Có bữa Mén khui tiền xu mua mấy miếng mút rửa chén, vì nửa tháng trường bận bịu không phát kịp. Mén đi dạy tiếng Việt, ráng giữ cái dấu cho người ta đọc cho hay. Ai hỏi Mén cũng cười tươi hết sức tui người Việt Nam à nha. Có khi ra chợ thứ bảy, bà bán hàng người Trung Quốc vỗ vai nói tiếng Trung với Mén, Mén nói Sorry I am Vietnamese , sao ai cũng lộn vậy. Tết, Mén xung phong nấu đồ ăn cho mấy chục người kiếm chút không khí ở nhà. Lễ, Mén chỉ bạn nhỏ làm proposal, đi xin tiền làm sao, khuyến khích bạn trẻ cái thời sinh viên đẹp lắm, làm đi cho biết. Ngày hội, Mén nghe lời ông bầu sinh viên, chịu sào cái cửa hàng đồ ăn văn hóa Việt vì không người Việt nào làm… Vậy đó mà…

Vậy đó, mà Mén nghe được phong phanh người ta nói Mén gom người làng trên xóm dưới đi chèo kéo cho cửa hàng nửa ngày của Mén. Nhỏ cười vu vơ, biểu có thời gian làm được chuyện đó cũng hay há, rồi Mén buồn bệnh hết chục ngày sau. Vậy đó, mà có bữa tủi thân ngồi một đống bên cạnh bạn tưởng thân thương của mình để nghe bạn nói mấy câu rách lòng rách dạ hong có trước sau. Vậy đó, mà có bữa Mén thấy người ta trong ký túc cầm nhầm đồ ăn của mình xong gói lại, để sâu dưới kẹt tủ. Vậy đó, mà có chiều Mén đi học về thấy cửa tủ đồ của mình bị mất bản lề. Mén chặt lưỡi sao đồ ở xứ Tây dỏm quá vậy ta, xài ba hôm đã long ốc. Mén lục tục chuyển đồ qua tủ bên, rồi đi nói với người ta để sửa. Chiều hôm sau Mén đi học về, cái tủ mới bị cạy đúng chỗ như cũ, một bên cửa lắc lẻo treo như cái tay bị đánh hết cảm giác. Vậy đó, mà Mén thấy mấy cái áo của mình ở trong máy sấy phòng giặt biến mất.

Vậy đó, người chưa bao giờ quan tâm chuyện nhỏ nhặt mà nay đau lòng toàn chuyện gì đâu, Mén tự dưng thấy mũi cay xè, trời ơi sống khó quá…

Chị tổ trưởng ký túc bảo, toàn là người của Mén cả, “your people”, tao biết vậy, mày sống hạnh phúc quá mần chi, mà người ta thì không muốn thấy vậy, mày có hiểu hong!?. Lúc chị nói chuyện đó với vẻ mặt đầy vẻ tội nghiệp, nhỏ Mén thẫn thờ tỉnh ngủ. Ờ heng, hồi xưa giờ, toàn là người của nhỏ làm đau nhỏ. Sao mình ngu quá vầy nè! Mén cũng biết nhiều chuyện khác nữa, sau lưng Mén người ta nói gì, dựng chuyện xuyên tạc ra sao, Mén biết hết. Lần đầu Mén còn giận run, kêu người ta ra đối chất thiệt hư. Bạn nhỏ nhận là bạn nhỏ sai, xin lỗi ròng rã thời gian dài hơn một điếu thuốc. Mén bước chân vô cửa nhà, nói bỏ là bỏ. Vậy đó, cho nên bữa sau Mén nghe tiếp, hết hiểu nổi cũng không nói tới nữa, Mén xách tiền lương đi mua hết năm chục đồng toàn đồ ăn. Xách đồ về Mén cười khùng khục, hong dưng mà buồn tốn tiền quá ta. Cọng hành gục đầu trong bao ni lông tái chế, hăng xông lên cánh mũi. Mén tự dưng muốn khóc…

Đã biểu chưa hết phim thì chưa biết mần sao, chưa biết nhân vật nào thiện – ác, mà Mén toàn tin người ta đóng vai hiền, vai bi, cuối cùng thành ra con nhỏ đóng vai hài! Thiệt hết biết. Cũng tại Mén dở ẹc chớ ai.

Mén muốn đi xin lỗi bạn Đóm, ngày xưa Mén nói sao Đóm sống một mình hoài lủi thủi với internet, kỳ ghê. Mén muốn đi xin lỗi bạn Phơ, tại ngày xưa Mén cũng từng thắc mắc sao bạn tự dưng nghỉ hoạt động xã hội mà đóng chặt cửa phòng. Mén muốn đi xin lỗi bạn Kheo, tại bạn trăn trở sao mày sống vậy mà còn bị xỉa xói, nhỏ biết mình dị hợm trong mắt lắm người, nên bạn Kheo khỏi băn khoăn nữa. Mén muốn đi xin lỗi bạn Lít, tại hồi đó trách bạn Lít có tài mà không dụng, chỉ ở nhà học bài sách vở… Bây giờ Mén hiểu, hiểu hết trơn… Thì ra lời nói con người hơn ngàn mũi dao nhọn, nhất là lời nói của những kẻ trí thức, nó đâm nát khát vọng, cắt nát lòng tin, giết chết tình thương và nuôi lớn sự nghi kỵ và gây ra nhiều chia rẽ lớn. Lúc đó, người ta trở về nhu cầu cơ bản nhất, người ta chỉ muốn an toàn…

.

Ngày cách đây không xa, Mén từng là người thắc mắc tại sao các bạn trẻ đi du học về nước mà mình gặp thường có cách đối xử ở trển xuống ở bển về, thờ ơ với chuyện cần làm, tỏ ra giận dữ vô cớ với chế độ, am hiểu chính trị bảy lăm như chuyện showbiz, trong khi một phép tắc nhỏ, sự tôn trọng, một kỹ năng giao tiếp cũng thua người ta dù tiếng Anh chửi nhau như gió. Thì ra ngày xưa mình yêu đời dữ dội vì cuộc sống may mắn toàn gặp người điên, sống dị hợm giống mình. Người ta giận mình, lơ mình, hay hỏi người khác về mình cũng vì thực sự thương mình. Giờ thì gặp nhiều loại quá, thiệt khó (người là người chớ, mắc gì mà xếp loại, nghĩ mắc cười quá ha). Trên trời dưới biển cái gì cũng có, mỗi tội ở mặt đất thì hiếm hoi. Có bạn mười lăm tuổi đã được ba mẹ cho đi kiếm tương lai ở nước khác có lẽ chưa kịp giắt túi cho bạn câu “tiếng chào cao hơn mâm cỗ”. Có bạn gặp ai cũng bô bô rằng mình đi du học, mà chuyện học ở mức bình thường để giữ thể diện cho cái quốc tịch còn không nổi. Có bạn hùng hục kiếm tiền, coi tiền bằng cuộc đời mình, nên chôn đời ở chỗ kiếm tiền luôn. Có bạn có cuộc sống ở Facebook thiệt đáng ước ao, nhưng đời thật cứ nhàn nhạt trôi không dám đối diện… Thì mỗi người một mục đích, một cách sống, Mén không dám chỉ trích ai, nói về mấy bạn vầy để mà thấy tiếc quá, tuổi trẻ của mấy bạn, gói ở đây thế này, thiệt uổng quá đi! Mén thấy mình may, không ra đi lúc chưa  rõ rành lời má dạy, không ra đi lúc chưa thấm nét văn hóa mình, không ra đi lúc nếp nhà trôi trong ký ức… Mén thấy quê mình không may, tại có quá chừng người ra đi lúc đó…

Mén chợt hiểu tại sao quê mình nghèo. Người ta đố kỵ không muốn kẻ khác hơn mình. Người ta ganh ghét với thành công của đồng bào.  Nếu Mén học giỏi, người ta kêu là may mắn thôi. Nếu Mén học dở, người ta biểu đó thấy chưa, nó cũng tầm thường. Nếu Mén giúp bạn, người ta chửi Mén ngu. Nếu Mén ở trong phòng, người ta biểu con nhỏ đó là nhà văn tự kỷ, Nếu Mén nghèo, người ta khinh. Nếu Mén giàu, người ta chơi chung đợi tới ngày Mén nghèo thì hết… Chưa bao giờ Mén sống bằng lời thiên hạ, chỉ dở cười dở mếu lúc này. Tại đi xa quá rồi, gặp người Việt nào cũng quý, ai mình coi như bạn thì rõ là bạn. Có dè đâu mình chỉ gặp chuyện tào lao với cộng đồng mình, bạn bè quốc tịch khác nó hiểu Mén còn hơn… Chưa hết phim chưa biết chuyện gì, Mén không thay đổi được cách mình sống với bạn, chỉ gói gọn hơn. Mén thấy đời nó hẹp lại, Mén ước gì tim Mén cũng hẹp lại cho rồi, chứ rộng thênh thang như vầy, người ta đi vô đi ra sao vô tình quá xá!

.

Chưa hết phim thì chưa biết mần sao. Mén đâu biết lúc mình đi học xa dữ vầy thì cái mình rõ hơn nhất là hiểu thêm con người.

 Từ đó, nhỏ Mén bắt đầu biết ghét đồng loại của mình…

Mén nhận ra mình thương đời chưa chắc đời thương mình giống vậy. Nhưng chưa bao giờ Mén muốn sống khác đi, vì điều đó sẽ làm Mén đau hơn nữa. Ngày mai Mén sẽ quên gần hết tại sao mình viết những dòng này, Mén biết ngày mai bạn đọc bài này sẽ kêu trời Mén nhắc làm chi mấy con người đó, khổ thân vậy. Mén cười khà khà, ừa tại vì chưa hết phim mà, ai biết đâu ngày mai mấy vai bi vai đào thương ở trên bất tử thành vai hài giống Mén bây giờ sao. Lúc đó có cái đọc lại cho đời vui vậy thôi…

.

*Entry này toàn ghi chép vặt, mấy chục ngày mới xong cái bài lê thê, mà chuyện thiệt hết mới đau lòng…

.

Phiennghien. cho những ngày sống với con người. 2012