có những ngày…

[riêng để cho mình]

Mình có những ngày như thế này, muốn viết một bài ngập ngụa tình yêu trong từng con chữ nhưng không thốt nổi.

Mình có những ngày như thế này, đọc một bài thơ tình mà nước mắt lăn.

Mình có những ngày như thế này, vác ba lô đi khắp nơi, ăn khắp đường, ở khắp chốn, mà muốn về nhà ngay, mà muốn ào vào cổng vòm cũ kỹ.

Mình có những ngày như thế này, ngửa mặt nhìn trời thấy mọi thứ như một giấc mơ, có lẽ sẽ thức dậy sớm thôi, nhưng vẫn cười mãn nguyện.

Mình có những ngày như thế này, khi chạm tuyết thì thương nghẹn ngào ngày đá chảy thành băng, bỗng giận mùa xuân dễ sợ. Không phải mùa xuân với ai cũng đẹp, mùa xuân có khi là chia lìa cho cả một thế giới băng tan.

Mình có những ngày như thế này, mở báo chí đọc gì cũng thở dài, mở TV nghe tiếng nói xa lạ thấy chán nản, mở lòng mình thấy thênh thang… Nhưng những chiều rỗng sâu dần lấp rồi, còn lại vài hơi ấm níu tay.

Mình có những ngày như thế này, tay cóng lạnh với 0 độ C không cảm giác, những dây thần kinh ngủ quên mệt mỏi đến nỗi không cài  được cái cúc áo màu xanh tím. Chợt đẩy mình tới những ngày có lẽ phải già đi. Và  có ai đó đứng kề bên cầm cho vạt áo.

Mình có những ngày như thế này, ăn một cây kem ngon cũng muốn đem về cho Mẹ, đến một chỗ hay cũng muốn kể cho Ba, thấy cái gì ngộ cũng muốn gói cho nhà, mà nhiều cái rào cản mà nhiều ý nghĩ đổ tội cho văn hóa, cho lý lẽ, đẩy những người thương yêu về mấy phía khác nhau.

Mình có những ngày như thế này, nghĩ tới con mình mai mốt nữa, thừ ra không biết dạy nó làm sao, để nó biết thương yêu đời như nó thương yêu nó, để nó biết ích kỷ là một bệnh khôn lường, để nó biết đời có một, phải mở lòng để yêu đi!

Mình có những ngày như thế này, chuông điện thoại reng là giật mình vì lạ lẫm, những kết nối đời thực cuốn mình đi từng đợt sóng dài. Thế giới ảo không có ta cũng không vòng bông cườm tưởng niệm, thì đời mà, trôi qua thác ghềnh cũng còn hoài hoang mang…

Mình có những ngày như thế này, muốn viết những dòng chỉ để cho riêng…

phiennghien. tháng tám 2012