Hành trình đi bụi (P4) – Tận hưởng mọi hoàn cảnh

Lúc ở lưng chừng độ cao, trời mưa rả rích và tui thiu thiu ngủ trên vai chị Ly, vì đường dài mệt mỏi, Bụi lái xe qua những dốc cua ngoằn ngoèo làm tui chóng mặt không muốn mở mắt. Tui đi la đà bay đâu đó thì trong giấc mơ của mình xuất hiện những vệt xanh đỏ chớp nháy liên tục, cái màu này cái nhịp này quen quá! Tui mở được mắt là lúc xe đỗ xịch lại, dường như tui tỉnh giấc ngay lập tức, quay phắt phía sau lưng là chiếc xe cảnh sát với đèn xoay xanh đỏ liên tục quay làm tui ớn lạnh sống lưng. Cảnh sát!

Cảnh sát đứng phía sau lưng chúng tui, là sự thiệt. Tui hỏi Bụi có đem bằng lái không, Bụi gật. Ừa chắc Random check thôi (tự an ủi nhưng lòng vẫn băn khoăn lắm!). Ở NZ thà bị camera ghi hình rồi gửi giấy phạt về nhà còn hơn là bị police bắt, vì như thế sẽ bị trừ điểm vào bằng lái xe, trừ hết trăm điểm thì treo bằng 3 tháng. Ở đây treo bằng coi như cụt giò, hết lăng quăng đi chơi đi làm đi xài tiền đi kiếm tiền gì cũng ko đặng. Nên cảnh sát vịn lại tim đứa nào cũng đánh lô tô. Tui ngồi trong xe móc camera quay lại khắc đó, xong Hấu với chị Ly ngồi ôm bụng cười, kiểu này là hết cửa rồi, chắc ko còn điều gì xui nữa đâu.

[ clip Cảnh sát bắt ở Rotorua ]

Thì ra xe bị bắn tốc độ. 100km/h cho phép, Bụi lái 112. Dã man, phải chi bắn giữa thành phố, chứ khúc này còn vắng hơn đèo Hải Vân, đêm lại muôn trùng mưa, thằng cha cảnh sát rảnh rỗi này đi đâu thế ko biết nữa?!?! Cả bọn ôm giấy phạt xong cười bò, tỉnh ngủ, tiến thẳng về Rotorua.

View từ phòng lúc 12h khuya và 10h sáng

Lúc lục lọi trong đống tour-guide book của Isite Halminton, tui đã kịp gọi điện book một phòng family ở Rotorua nên cả bọn thảnh thơi đi  ko cần vội vàng sục sạo Motel như ở New Plymouth. Thành phố Rotorua nổi tiếng du lịch và có một mùi… hôi đặc trưng, đó là mùi lưu huỳnh từ những miệng núi lửa còn phun ở đây bốc lên, vừa vào thành phố sẽ xộc thẳng vào mũi du khách. Cả đám đặt tên Rotorua là thành phố “thối” là vì vậy. Phòng khách sạn nhìn thẳng ra một miệng núi lửa đang trào sôi ọc ọc, bốc khói nghi ngút, 12h khuya vẫn còn đèn thắp để ngắm. Bạn Jack bảo bây giờ núi lửa có phun thẳng lên giữa phòng này thì bạn cũng ko ngạc nhiên gì, vì từ cháy xe, hư xe, lỡ bus, lạc đường, trốn khách sạn, vượt đèn, bị nhốt xe, cảnh sát bắt,… đều xảy ra hết cả rồi. Tối đó mấy bạn ngồi chén tạc chén thù, trụy lạc tán dóc phỏng vấn quay phim chụp hình đủ màn đủ kiểu cả, vì đây là đêm cuối cùng đi chơi rồi, ngày mai, sẽ trở về Palmy…

.Sáng hôm sau tóc rối đầu bù, ko thay kịp bộ đồ ngủ đã nhảy ra chụp hình với khói lửa, coi ra đời vẫn đẹp làm sao!

Chặng đường từ Rotorua về Palmy là chặng đường êm ả nhất cũng như hồi hộp nhất, vì không có gì xảy ra nên cả bọn đâm ra nghi ngờ điều đó. Nhưng sức cùng lực kiệt, tui tin là hết rồi, bụi bặm bám lên xe cũng dày dày lớp lớp rồi, hành trang chuyến này quá nhiều thứ đủ để cười để mếu rồi, có lẽ tới đây là kết thúc…

Những con đường Palmy hiện lên qua ô cửa sổ xe trong suốt làm tui vừa mừng vừa ngờ ngợ. Phải không phải Palmy không? Một cảm giác an toàn ùa về lênh láng trên từng ngón tay, tự tin hẳn trong từng nhịp thở, đó là vùng an toàn của mình mà. Cả bọn đều có cái bụng réo ầm ĩ, tấp xe vào Thai House ăn Numtok, thấy cuộc sống như được tái sinh. Lại ăn, lại là chuyện tầm thường, mà là điều tầm thường hạnh phúc!

Người ta nói muốn hiểu tánh ý một người, chỉ cần đi chơi xa chung một chuyến, muốn yêu thương chỗ mình ở, thì cứ bỏ ra đi một lần. Chúng tui qua những ngày lăn lóc biết được ai hay nóng tính, ai hờn dỗi, ai lạc quan, ai… lạc quan thái quá, ai bi quan, ai tỉ mỉ,… Cũng vậy, tui biết mình bắt đầu thương mến những con đường Palmy thế nào, thấy PaknSave ở Palmy cũng dễ mua đồ hơn (thiệt là hơi quá đáng!). Nhưng cuộc sống cứ trôi mỗi ngày, nếu không đi chuyến này, mid-term break ko gì để nhớ, và một nửa đảo Bắc Auckland ko gì ấn tượng.

Và càng đi nhiều mới biết rằng, ở mỗi cuộc hành trình của mình, đi đâu chưa bao giờ quan trọng bằng đi với ai.

Chúc cả nhà có được những chuyến đi bụi bặm, trải nghiệm thú vị và những người bạn tuyệt vời! Nhớ là tận hưởng từng phút giây mình có, vì chuyện gì dù xấu nhất, cũng sẽ qua mà thôi…

[clip Enjoy thôi! Lúc gặp nhau ở Halminton lượt về, và ko có vé đi Palmy…]

Phần 1: Cờ Việt Nam thong thả bay

Phần 2: Cô đơn ở Hamilton

Phần 3: Gặp Việt Nam ở Auckland

Phần 4: Tận hưởng mọi hoàn cảnh

Phiên Nghiên – tháng 6.2012