Hành trình đi bụi (P3) – Gặp Việt Nam ở Auckland.

*bận bù đầu, hôm nay mới viết tiếp nổi*

Auckland là thành phố lớn nhất ở New Zealand. Nó nổi tiếng giống cái kiểu Sydney của Úc, nhiều người cứ lầm tưởng Sydney là thủ đô Úc vì Canberra không mấy nổi bằng. Nhiều người lầm Auckland là thủ đô NZ, thật ra thủ đô NZ là Wellington cơ.

Auckland nhộn nhịp kiểu Sài Gòn, giao thông dù có trật tự nhưng vẫn nhộn nhạo, giành giựt và thỉnh thoảng vài tiếng chửi rủa văng ra ngoài cửa sổ, kiểu “F***U, get your license!!” khi chúng tui cua gấp cua vội ở những góc đường.  Taxi đầy, có cái kiểu chạy rà rà theo người đi bộ làm tui bật cười nhớ nhà, mà hầu hết toàn người Ấn lái taxi, mời chào với tiếng Anh Ấn đặc trưng. Góc đường thoảng mùi bánh nướng, mùi hamburger, cả mùi cà phê thơm phức giữa trời mát dịu buổi sáng làm tui thấy sung sướng lắm. Sáng đó chúng tui quyết định thả bộ đi dọc lên City view ở Mt.Eden nhưng không thành, đúng là đường đi khó vì lòng người ngại núi e sông, và cả đói nữa. Cả bọn trưa đó ăn ở Asian Food Court góc đường gì lo ăn không ghi lại bây giờ quên mất tiêu rồi @.@.

Đồ ăn thức uống ở Auckland do cạnh tranh nên rẻ và nhiều hơn ở Palmy, làm cả bọn cứ tấm tắc mãi. Như 1 tô beef soup (giống phở bò) ở Palmy ngốn khoảng $14 thì ở đây từ $8 thôi. Cái tô size “xe lửa” cơ man là rau thịt to đùng, ông chủ quán bưng ra để trước mặt dòm là thấy no. Mà cái mùi Châu Á quả thật rất đặc biệt, tui đi ở phía đường bên kia đã đánh hơi được góc đó có nhà hàng Á, giống cái mùi mỗi lần vào chợ / siêu thị Châu Á, phảng phất cá mắm, gia vị oi nồng và cả đồ khô nữa… Không thể lẫn được!

Auckland rất rộng lớn, không thể trong một ngày một đêm mà đi hết . Cả bọn quyết định đi bộ lòng vòng khu khách sạn để dán mắt vào các cửa hiệu có cách bày trí kỳ lạ. Cửa hàng phế liệu bề bộn bán một con Transformer cả chục ngàn, chụp hình ko mua gì phải lè ra $5, những cây đàn guitar có chữ ký người nổi tiếng đắt lòi họng…

Váy… đồng hồ!

Buổi chiều là một cuộc chạy đua với thời gian –  Crazy Sale ở Dressmart. Cái Outlet shopping này giống kiểu Saigon Square bên mình, nhưng giảm giá thiệt ko đểu, hàng thượng vàng hạ cám gì cũng có. Người đông chật như nêm, tiếng Châu Á và Trung Quốc xí xô xí xào, nhiều lúc tui tưởng mình đang ở Quảng Châu Bắc Kinh gì đấy hơn là Auckland. Bạn Hấu nhảy lưng tưng vì mua được cái quần chip chất dày đẹp giá sale từ $20 còn $1 (sau đó khám phá ra nó là quần bơi bị mất phần… top nên bán rẻ kinh vậy). Đúng lúa! Nếu có nhiều tiền đã khuân hết đồ về, để dành mốt về VN bán lại dám lời ra cái vé máy bay không giỡn. Đồ hiệu hết mùa hè nó sale lè lè, đồ mùa đông cũng giảm tất. Cả bọn bị chúi nhũi vào đống đồ mê mệt lại còn chạy qua đối diện Dressmart có cái Number1 shoes giảm 50% clearance. Tới 5h30 Number1 shoes đóng cửa cả bọn lếch thếch bước ra thì hay tin sét đánh ngang tai là… cái xe duy nhất còn lại của chúng tui đã bị nhốt trong bãi.

Đời, ta nói ko cái ngu nào giống cái ngu nào. Cái ngu thứ nhất là mê mải bơi trong đống đồ, cái ngu thứ hai là không check giờ giấc. Mà kể cũng kỳ quặc, vừa mười lăm ba mươi phút trước cả cái Building đầy ngồn ngộn người, xe để 2 tầng ko còn 1 slot dư, vậy mà quay ra đã không có 1 bóng ma, cửa đóng then cài như chưa từng có buổi Crazy sale vậy. Cả bọn ngẩn tò te ngồi ôm bụng vừa cười khùng khục vừa quay phim trước cửa Shopping Mall im ỉm đóng. Phải nhìn thấy cái cảnh cả trăm chỗ đậu xe trống trơn, còn mỗi xe ta hiên ngang thì mới thấy dân Việt Nam máu me cỡ nào. Bạn Jack nhăn trán lắc đầu chả hiểu cái lũ Việt Nam này ăn gì mà lạc quan con ngan vậy? Chiếc xe bị nhốt trong kia còn cả bọn ngồi chúc mừng nhau cong lưng ha hả. Thì bởi, slogan kỳ này là Tận hưởng từng phút giây mà. Cười xong tui đi tìm lối exit, Heo đi tìm security, mọi người xem có số điện thoại nào emergency để gọi được không. Cuối cùng thì cũng tìm được một lối ra đóng nửa cửa. Gào ầm lên xong tui đứng giữ cửa ko thì đứa nào tiện tay đóng quách lại có mà húp cháo về Palmy. Cả bọn tót lên xe chạy về khách sạn mà xe còn rung rung vì những tràng cười mê mải…

Sky Tower Auckland

Tối đó, nhân vật thổ địa Auckland xuất hiện sau chuyến đi cực Bắc, anh Huy dẫn cả đám đi lèo vèo tới một cái nhà hàng Việt Nam. Hội người Bắc tiếc rẻ ở đây không có thịt chó ăn xả xui. Bụi nói vô đây nghe tiếng Việt đã thấy thoải mái, kêu một tô hủ tiếu mì hoành thánh dặn ông chủ bằng tiếng Việt “Không hành nha chú” càng thấy đã. Xong đi một vòng tour buổi tối, đứng ở Casino nhìn những tay chia bài thoăn thoắt mặt lạnh tanh, nhìn những con bài xòe ra thấy tiền theo đó chảy từ túi người này qua người khác mà buồn cười. May rủi không chọn được, nhưng người ta có thể chọn bắt đầu hay không!

Remote karaoke ;)

Một cảm giác quen thuộc nữa khi cả bọn đi karaoke tiếng Việt, tiếng Anh và tiếng Trung (vì đủ quốc tịch trong nhóm). Cái remote chỉnh cũng tiếng Hàn, ~$30 một tiếng, bài hát từ thời Lam Trường chưa nổi lềnh phềnh trên Làn Sóng Xanh huống chi mà Vol này Vol nọ. Hát nghe vẫn thấy dzui dzui trong dạ. Tối đó quậy quọ đã đời khuya về ngủ bò lăn bò càng. Kế hoạch sáng hôm sau check out 10h xong, 5 đứa sẽ đi xe chị Ly, 2 đứa còn lại sẽ mua 2 vé bus về Halminton lấy xe để sửa rồi về thẳng Palmy. Ai dè làm sao sáng mai bus thì lỡ mất chuyến 9.15. Tui với Hấu ở lại Auckland đi long nhong tới trưa chờ bus 12.45 (nhờ vậy treo được cờ ở Sky tower, ăn được nửa con vịt quay ngon ơi là ngon, xài luôn $5 cash cuối cùng vào ly Starbuck đã bảo là cứ tận hưởng đi mà).

Giăng cờ ở Auckland!

Tới Halminton khoảng 3h chiều, người ta bảo là xe ko sửa ngay được, phải chờ vài ngày mới lấy. Cả bọn lang thang tới lui ở Intercity transportation ngẩn ngơ nhìn thấy giá vé về Palmy sao đắt đỏ quá, $40/vé, trong khi vé đi… Rotorua chỉ $9. Làm sao đây? Làm sao bi giờ? Có lẽ số trời đã định phải đi chơi tiếp thôi. Tính tới tính lui, định nhét hết lên 1 chiếc xe nhưng vì sự an toàn… cuối cùng cả bọn mua 2 vé đi Rotorua, 5 người còn lại nhét trên xe chị Ly lắc lư đi về thành phố núi lửa nổi tiếng của NZ, trong túi đứa nào cũng còn ba cọc ba đồng. Rõ là vấn đề không phải là tiền, vấn đề là không có nhiều tiền…!?!?!

Vậy mà đã nghèo còn gặp cái eo. Cái nạn này vừa qua nạn khác đã tới, cả bọn bị cảnh sát giao thông bắt lại trên đồi heo hút không chiếc xe trên đường đi Rotorua. Lúc đó, tui còn tưởng mình mớ ngủ, không lẽ xui tận mạng vậy sao ta?

[ Hết phần 3 – Phần cuối: Tận hưởng mọi hoàn cảnh)

Phần 1: Cờ Việt Nam thong thả bay

Phần 2: Cô đơn ở Hamilton

Phần 3: Gặp Việt Nam ở Auckland

Phần 4: Tận hưởng mọi hoàn cảnh

Phiên Nghiên – tháng 6.2012