Hành trình đi bụi (P2) – Cô đơn ở Hamilton

…Chưa bao giờ tui cảm thấy cái lạnh New Zealand thấm vào từng tế bào như lúc đứng ở ngã rẽ lớn thành phố Halminton nơi có cửa hàng Harvey Norman bự chà bá.  Chưa bao giờ tui cảm thấy những ánh đèn ô tô vượt qua hờ hững như vậy. Trời có lẽ chỉ còn 3 độ C…

Xe bên phải đã ở lại Halminton

Như đã nói ở phần 1, xe tui đi với tài Bụi (trong xe có cả Hấu và Heo hết sức ồn ào) đã bắt đầu có dấu hiệu khả nghi khi đang trên rừng rú, chúng tui phải dừng ở Taikuiti để xả máy cho bớt nóng. Lúc đang lơ mơ ngủ, cả bọn nghe mùi plastic khét phải dừng một đoạn giữa đèo (không xác định nổi tọa độ, đến sóng điện thoại cũng ngất xỉu). Đi tiếp đến Halminton, sau khi chụp hình chán chê ở Isite và công viên đầy lá vàng, sau khi quyết định thẳng tiến Auckland ko ghé đâu nữa, thì xe thực sự chết ngắc. Đề đóm vẫn nổ trong khi bánh không lết, tài Bụi cười hề hề chị ơi xe hư roài, cả bọn cười hề hề thi vị quá. Nắp ca-bô được chống lên coi có ai giúp hong (và có 1 bạn Kiwi dừng thiệt nhưng được chúng tui…thả ra vì tội bạn quá). Chị Ly đem bánh ra ăn tán dóc, Hấu và tui ngồi dòm hoàng hôn xuống bên cửa xe, Bụi chống tay bấm game Diamonds chờ bạn Heo cố gắng liên lạc AA (một dạng bảo hiểm xe để kéo xe về sửa), đau đớn là liên hệ AA bằng số AA… mượn vì tài Bụi ko mua AA trước đó. Thằng AA dở hơi buồn ngủ làm biếng đang trực trong holiday nhất định vặn vẹo tới lui rồi… không đồng ý, nó đòi kiểm tra ID của chủ AA, bạn chủ Jake í thì đang tập gym vã mồ hôi ở IPC, thành ra xe hết được kéo. Còn phương án tiếp theo là kéo xe về mất tiền, rồi sửa, rồi đi tiếp, hơn cả mấy trăm. Chúng tui ngồi tần ngần giữa đại lộ đó, tự hỏi chắc tối nay ngủ ở trên xe thiệt roài, đường đi Auckland sao xa xôi dịu vợi dữ ta ơi…

Ngay lúc đó, có ô tô tấp vào lề, một cặp đôi Kiwi quyến luyến nhau có vẻ sắp chia tay chia chân gì đấy. Hỏi thăm họ xong cả bọn mừng húm. Thì ra trong rủi có may. Chuyến xe bus cuối cùng đi từ Halminton đến Auckland sẽ ghé trạm gần đó trong vòng vài phút nữa. Không kịp nghĩ gì, chúng tui quyết định bỏ xe hư lại ở Halminton, phải đi chơi… cho kịp giờ chứ ^^, nên vào xin một chỗ đậu xe trong bãi của cửa hàng Harvey Norman  (sau khi cam đoan có mất bánh xe cũng tự chịu vì họ không có security buổi đêm). Con nhỏ Kiwi mắt tròn mắt dẹt thấy cả bọn hì hụi đẩy xe vào bãi, nó hỏi tụi mày bị sao, muốn đi đâu, nó ái ngại dòm tui bus này mày phải đặt vé trước mới được. Tui nhe răng nghĩ thầm chắc mày chưa biết trình độ đi xe dù xe khách xe đò và trình độ năn nỉ của dân Việt Nam rồi…

Lúc đó tui có một nhiệm vụ là đứng chờ bắt chuyến xe buýt cuối cùng và câu giờ bác tài trong khi cả bọn đang cong đít đẩy xe đã cháy vào trong bãi đậu của Harvey Norman và gom hết của cải trên xe đi. Đó là lúc tui cảm thấy NZ quả thiệt lạnh dã man. Những đèn xe ô tô vụt qua mặt vùn vụt không chút do dự, câu nói khiếm nhã thốt ra từ miệng vài bạn trẻ lái xe qua làm tui thấy quả thiệt có khoảnh khắc thế này đây để trân quý tình người. Nếu là ở Việt Nam có lẽ sẽ nhiều người đứng lại ngó nghiêng giúp, có lẽ có bác ghé vô hỏi sao tụi con đứng ngẩn ngơ giữa xứ này, có lẽ có cô đi ngang nói để cô chạy về hỏi ông xã coi biết sửa hong con ráng chờ nghen… Tui đã tưởng tượng tưởng voi như thế, và cuối cùng… có 2 đứa đi xe buýt vì chẳng ai đứng lại hỏi cả. Heo và Bụi (một đứa dép lào, một đứa dép lào đã đứt, phải mượn dép lào đầy hoa của Hấu, nhìn ‘gay’ vãi tè), đàm phán hai mươi đô một vé tới Intercity Auckland, hí hửng nhảy lên xe tiếp tục hành trình. Chiếc xe còn lại của chị Ly nhét 5 mạng lắc lư, chỉ có GPS làm niềm tin, khách sạn Wardolf thẳng tiến. Trời đã tối đen…

* Lạc lối ở Auckland:

Auckland Sky Tower

8 giờ 15 tối, chúng tui đã nhìn thấy tháp Sky Tower – biểu tượng của Auckland từ xa với niềm hân hoan tột độ. Cuối cùng chúng ta cũng đến đây, ở chỗ này sao mà khó giăng lá cờ đến thế? Cả bọn lặng ngắm cái lấp lánh của thành phố, ngáp dài với đèn đỏ năm phút như Sài Gòn kẹt xe, dòm taxi đầy đường ngạc nhiên sao mà toàn Ấn Độ lái nhỉ? Dòm chán chê mới bắt đầu lo lắng về cái GPS cực kỳ xì-tu-pịt khi vào central city thì chẳng bao giờ chỉ đúng đường cả. 2 nhân đi xe buýt kia đã tìm được đường đến khách sạn, lết thết đứng chờ ở vỉa hè lạnh ngắt và liên tục gọi vào phone làm bọn trên xe phát điên vì tiếng chuông. GPS dẫn chúng tui ra khỏi trung tâm thành phố và leo lên một khu đồi heo hút gió bên kia chiếc cầu dài lòng thòng và chỉ vào một cái nhà tối thui nói rằng đây là địa chỉ mày kiếm nè. Lúc đó tui muốn đập cái GPS ghê, nhưng đúng là “giận mày tao ở với ai”, thành ra đành lần bản đồ về trung tâm. Nếu Auckland cho tui xin đoạn băng video đã quay trên trục đường Queenstreet tối đó để coi lại chắc bể bụng vì cười. Tài xế Ly không màng luật, quẹo phải quẹo trái lái lụa dã man (nên về bị đại ka Huy hù là sẽ có giấy phạt gửi về nhà, tụi tui lại hồn nhiên khoe răng, không sao xui cho đủ bộ), và chiếc xe trắng chở heo / lợn đó đã loanh quanh Queenstreet hơn 3 tiếng mà ko thể tìm ra City Road và St. Martin vì đường chằng chịt và không có trên bản đồ.

xì-tu-pịt GPS

Lúc sắp đuối vì mệt và đói, chúng tui đã buộc tin GPS lần cuối. Đúng là máy móc, không chút tình người, nó dẫn chúng tui vào một ngõ cụt nhỏ xíu tối thùi lùi quá sức chênh vênh. Quyết định dừng xe gọi cứu viện, khi nhìn thấy Heo lơn tơn giữa đường, tui cam đoan là nghĩ ngay đến tô mì nóng mình sắp được ăn khi vô khách sạn. Đời, ăn đúng là nhu cầu căn bản. Thấm thía quá!!!

Tối đó chúng tui đã đi dạo một vòng Auckland bất đắc dĩ, quá khuya hàng quán đóng cửa cả, tui kịp ăn một cây kem đá chanh buốt răng cào bao tử. Tối đó cả bọn “bò đội nón nhà quê” đã được một bài học đắt giá về cách đi thang máy “hại điện” sau khi nó chục lần mở ra mở dzô ở tầng một, cách mở cửa quẹt mỏ và xông vào bằng hết sức bình sinh. Đứng ở ban công lộng gió tầng 14 nhìn xuống thành phố đèn đóm tưng bừng là một niềm an ủi lớn lao. Cũng tối đó, chúng tui quyết định ngủ một giấc say sưa mặc kệ động đất, mưa bão hay nhà cháy, vì tất cả đã rã rời sau một chiều tối chụp giựt từ Hamilton, và để chuẩn bị cho ngày mai enjoy Auckland…

( Hết Phần 2. Phần 3: Gặp Việt Nam giữa Auckland)

Phần 1: Cờ Việt Nam thong thả bay

Phần 2: Cô đơn ở Hamilton

Phần 3: Gặp Việt Nam ở Auckland

Phần 4: Tận hưởng mọi hoàn cảnh

Phiên Nghiên – Tháng sáu 2012