Hành trình đi bụi (P1) – Cờ Việt Nam thong thả bay…

Mid-term break tháng sáu 2012.

Trước khi kỳ nghỉ bắt đầu, cả bọn đã  âm mưu tính chuyện chạy trốn khỏi trường học và campus vốn giống trại lính kết hợp trại chăn nuôi. Tui rủ rê mí bạn cùng đi nửa đảo Bắc NZ mà không xài quá nhiều tiền, chỉ mục sở thị các nơi nổi tiếng mà ko quăng tiền cho Outdoor Activities vốn là những trò moi tiền du khách, mục tiêu chuyến đi là có thể giăng cờ Việt Nam ở trung tâm các Town mà chúng tui tới (nghe có vẻ rất là tinh thần dân tộc^^), và điểm dừng chân cuối sẽ là ăn chơi ở thành phố Auckland ( vì đây là thành phố đông đúc chơi bời nhất NZ nên có thể được ăn hột vịt lộn, phở hay… thịt chó như mong ước của 2 người trong đoàn). Mọi thứ bắt đầu tạo được sự hứng thú và háo hức của cả bọn, 2 chiếc xe 4 chỗ được dùng làm phương tiện để di chuyển gần 2000 cây số, và có thể là chỗ ngủ di động khi lỡ đường ở một vùng heo hút nào đấy. Thật ra tui chỉ book trước 1 apartment ở Auckland trong 2 đêm, định ngủ 1 đêm trên xe tại biển New Plymouth. Tụi này đã chỉ nghĩ thế, ngủ lang đâu đó chắc là kinh khủng  nhất rồi, ko ngờ mọi thứ xảy ra trong 4 ngày đi bụi còn dã man hơn những gì được dự tính.

Cả bọn chỉ có chị Ly và Bụi là có thể lái xe và có license, còn lại tui, bé Tí con chị Ly, Hấu, Heo và Jack -1 anh chàng Uzbekistan lỡ dại đi theo, đều ko ai biết lái xe.  Điều đó có nghĩa là cả đoạn đường dài ko đổi tài xế nên phải cực kỳ cưng “bác tài”. Hành trang gồm có rất nhiều lương thực khô như bánh mì, sữa đặc, trái cây, nước, chăn mền, dao kéo… (chuyện xui xẻo đầu tiên là đã quên pack thịt xông khói ở lại). Xuất phát ở Palmy lúc 9.30 sáng thứ bảy, tất cả đều hân hoan vì không biết chuyện gì sẽ xảy ra…

Sau 34.5km đầu tiên, xe ghé lại ở Bulls – thị trấn gì mà yêu bò mến bò dòm đâu cũng thấy bò. Bạch thầy Jack bảo rằng đây là cái làng thôi. Tui cười nhăn nhở NZ thì làng của nó cũng đẹp mà. Ở đây hay Turakina (làng thứ 2 là làng cũ của Maori), đều có số cừu nhiều hơn số người, và người già nhiều hơn người trẻ. Trời mưa lất phất, chúng tui giăng cờ ở Isite của Bulls để chụp hình. Isite là một trạm thông tin có mặt hầu hết các trung tâm của New Zealand, nó giúp du khách biết được chỗ nào đẹp để đi, có thể lấy bản đồ miễn phí, tìm hotel trong quyển Accommodation hay may mắn hơn là truy cập wifi free.  Có những ánh nhìn ngạc nhiên và những nụ cười dễ thương của vài ba người khách du lịch dừng lại trên chiếc Intercity. Lúc đó, chúng tui cười vẫn roi rói tươi…

Wanganui Saturday Market

Mục tiêu của trạm dừng kế tiếp là Wanganui. Đây là một trong những thành phố yêu thích nhất của tui tại New Zealand vì sự đẹp và cổ của nó. Những ngôi nhà cổ từ năm một ngàn tám trăm, những con đường nhỏ khiến khung hình chụp có “mùi” Châu Âu cổ kính. Và đặc biệt cực kỳ ít dân Châu Á ở đây. Thật may mắn khi gặp được chợ thứ bảy ở Wanganui để so sánh với chợ thứ bảy của Palmy. Chợ thứ bảy là một dạng chợ trời, chỉ họp chợ bán buôn vào mỗi sáng thứ bảy, thường từ sáng sớm đến trưa là hết, giá hàng hóa rẻ hơn siêu thị rất nhiều. Nếu ở Palmy chủ yếu Saturday Market chỉ bán rau quả giá rẻ cùng đồ ăn Châu Á và 80% người đi chợ là Châu Á nốt (mà trong đó tui nghĩ 50% là Trung Quốc rồi), thì Wanganui Saturday Market giống như một chợ bán hàng lưu niệm, một chỗ mở ra để mọi người có cớ mà gặp nhau nói chuyện chơi, hay tạo cơ hội cho nhà có gì bán đó. Có nhà bán quần áo cũ, có nhà bán tô chén dĩa cũ, có nhà bán cả chó, và một gian nhỏ để Thai Massage trong khi 1 ông Kiwi đang hì hụi nắn lưng cho khách hàng. Đi một vòng và mua được PussyCat kỳ quặc (đuôi đồ chơi để chơi với mèo) và cả chiếc nhẫn cũ kỹ với giá 2 đô, tui ko biết rằng nó bắt đầu cho việc chúng tui sẽ sắm sửa cho nhiều thứ chả gì ra gì sau đó. Nhưng rất vui… Cả bọn quyết định đi đến Memorial Tower tít trên đỉnh cao để ăn trưa cho có không khí rồi đi đến 1 bakery, thăm thú đồ Sale của Farmer vì đang nhân dịp Queen’s birthday. Bữa ăn gồm xôi và thịt kho đó là bữa ăn đem theo ngon nhất, vì sau đó chỉ còn… bánh mì  mà thôi.

Biển New Plymouth

Sau Wanganui, cờ Việt Nam còn thong thả bay trong thị trấn WaverlayHawera trước khi lạc lòng vòng để tìm khách sạn ở New Plymouth. New Plymouth là một trong những thành phố biển du lịch đẹp nhất của New Zealand, motel ko thiếu nhưng do đang trong lễ Queen’s birthday nên bảng NO VACANCY giăng kín các con đường. Cả bọn thất vọng chạy ngược xuôi tìm phòng, cuối cùng cũng tìm được Egmont trong tâm trạng phấn khích vì gặp ông chủ nói nhiều và ham về nhà, điều này có nghĩa là sự khai báo chỉ 4 người (tất nhiên là trả tiền 4 người) nhưng ở tới 7 người của chúng tui được trót lọt hơn. Ở đây, chị Ly đã đâm bể đèn xe của một chiếc van đậu trong sân, cảm giác ở lén lút đã đau tim, cảm giác đem xe ra đường trốn còn đau tim hơn. New Plymouth lạnh dã man nên chúng tui thấy may mắn khi ko phải ngủ trên xe ngoài đường với bộ dạng hôi hám lê lết qua hơn 6, 7 cái town. Cả bọn ngồi trong phòng chơi Đô mi nô quỳ gối, anh chàng Uzbekistan thở ngắn than dài khi quỳ tới quỳ lui tới khuya thì cả đám lăn ra ngủ như chết. New Plymouth đêm đó mưa rì rầm khúc khích cười chuyện trốn xe, ở lậu và ăn mì gói…

Buổi sáng hôm sau tui ẵm bé Tí đi check-out, ông chủ hỏi bộ con gái tui hở tui cũng nhăn nhở cười Ờ, đúng đó cho thêm phần thương cảm. Ổng khen con bé dễ thương và giống tui quá heng! (tui lẩm bẩm muôn đời người Kiwi ko phân biệt được những gương mặt Châu Á). Biển New Plymouth thẳng tiến, tin con GPS một lần để ra cảng với đường cầu Beach View dài và đẹp. Ngày càng yêu biển thiết tha, dưới cơn mưa lất phất đó, tui có cười thầm thì với mình, mai mốt sẽ hôn nhau ngoài biển, ở một cầu cảng  bắc ra mé ngoài biển như vầy, nhìn nhau hết chiều dài nhan sắc cuộc đời, biển cũng như tình yêu trẻ hoài hoài…

Đàn hát ở Tainui

Chụp hình chán chê, bỏ qua tiếc rẻ ko được tắm biển ở chỗ ngắt xanh này, cả bọn quyết định đi Auckland, sẽ dừng lại ở vài cái town để… giăng cờ. Vượt qua những cua 25, 35, những đoạn dốc và ngoằn ngoèo hình khúc ruột chóng mặt, chúng tui chọn Tainui Mokau để nghỉ. Cả town có 1 quán cafeteria, trời mưa, Heo lôi đàn guitar từ trên xe xuống để hát giữa đồi núi này. Cả bọn châu đầu vào hát hò, nếu để cái nón trên bàn dám cũng có người cho tiền vì tưởng nhầm… ăn xin nghệ thuật. Chúng tôi hát rất nhiều, kịp ăn kem và kumara chiên sốt kem, kịp giăng cờ ở Tainui Museum, quên mất chuyện hôm qua đụng bể đèn xe người ta, và cũng không biết rằng ở trạm dừng sau, Tekuiti, xe của tui đi bắt đầu cháy khói giữa rừng…

(Hết phần 1 thong thả cờ bay – Chờ phần 2, Cô đơn ở Halminton )

Phần 1: Cờ Việt Nam thong thả bay

Phần 2: Cô đơn ở Hamilton

Phần 3: Gặp Việt Nam ở Auckland

Phần 4: Tận hưởng mọi hoàn cảnh

Phiên Nghiên – NZ – tháng sáu 2012