buồn vui rơi rớt…

Con nhỏ lại buồn, như một thói quen. Từ lúc nào nỗi buồn trở thành niềm vui, nhiều ngừ thấy buồn nó thi vị hơn vui, thấy đời buồn thì dễ nhớ hơn đời vui vậy. Nhỏ, chắc lâu không buồn thì cũng không có gì vui, thành thử lại buồn…

Thiệt ra con nhỏ qua thời tuổi học trò sến rện lâu rồi, điều đó cũng có nghĩa là con nhỏ không có buồn vu vơ vớ vẩn vì “trời nhẹ lên cao” chẳng liên quan tới cuộc đời mình. Nhỏ thấy dễ buồn khi nghe một câu nói xẵng, khi thấy một ánh mắt ác liệt, khi chợt nhận ra một nụ cười khinh khi, hay rớt tay vào một cái bắt tay hời hợt, khép mình vào một vòng ôm xã giao không chút ấm áp nào… Có những điều nhỏ nhoi mà khát khao hoài không được, nhỏ nghĩ suy có phải tại mình không? Thì “tiên trách kỷ” mà! Thở hắt ra cái một, dòng buồn rớt dài như hồi chuông ở ngã sáu…

Nhỏ buồn chút đỉnh là vì tự dưng hôm bữa mắc nói, nhỏ gõ vài ba chữ trả lời em. Đã gọi là tự dưng mắc nói mà, nhỏ kể em nghe xíu chuyện của nhỏ, chút xíu thôi mà nhỏ buồn tới bữa nay. Lâu nhỏ hong nói với ai, nó cũng không còn là bí mật của riêng nhỏ từ khi những người bạn thân chăn gối mền chiếu qua nhà nhỏ ngủ thuở nào. Tối gác tay lên trán nghĩ nghĩ, hong lẽ suốt đời này kiếp này mình toàn đi lụm niềm vui của người khác về sưu tập? Hong lẽ mình tới đây là đủ rồi? Mình có nên một lần viết tiểu thuyết tình yêu để bán nó đi mà không nhớ nữa hong ta? Nhỏ hong biết, nhỏ chỉ thấy lòng ngập ngừng khi mình bắt đầu hiểu mình là người thế nào, đầy tội lỗi ra sao, nhiều khao khát nhưng không ngăn được mình tự do tự tại. Nhỏ như cánh chim mê bầu trời mà cũng tham chiếc tổ đẹp, ở đó có ai đợi nhỏ không? Và có bay đi như bao điều khác không…?

Nhỏ thấy bâng quơ vừa cười cái cười nhạt phèo vừa hiu hắt khi bạn hỏi con nhỏ đóng chi cái phin “Hãy yêu nhau đi” rồi giờ ngồi gác giò một mình ngắm mây, gác đũa một đôi ăn một tô hủ tiếu vậy? Nhỏ thấy sao đâu á, có lẽ sợ yêu rồi, hoặc sợ mình không yêu được người ta trọn vẹn, hoặc quên mất yêu làm sao cho phải, hoặc là… hong ai yêu mình như một tình yêu phải có được nữa. Càng già đầu người ta càng dễ suy xét và khó lao vào nhau hơn.

Vậy nên muốn có những ngày này, phải có đúng người để cùng “chịu đựng” nhau. Nhỏ không tin là còn nữa…

.Buổi sáng thức dậy, nhỏ muốn có người nằm kề bên, nhỏ tình nguyện mười phút sau sẽ đi pha cà phê nóng. Đi ngang cái nhà treo rèm trắng đẹp, nhỏ muốn níu tay người chỉ trỏ để rồi chiều đó hai đứa chạy ra chợ lựa cái đẹp vậy về cùng treo lên nhà. Ăn một món ngon nhỏ muốn xắn nửa để dành cho người nếm thử. Đi tới chỗ lạ nhỏ thích hai đứa chụm đầu coi bản đồ đã đời rồi sẽ đi lạc… Hai đứa nằm trong xe ngó ra ngoài cửa kính trong suốt coi mưa vỗ lộp độp, cùng nghêu ngao hát một bản Ngô Thụy Miên. Có thể sẽ nhảy loạn cào cào vũ điệu rumba tào lao nào đó trên bãi biển hong có bóng ma nào. Rồi ở trên highway nhỏ điên điên đang ngủ bật dậy quay qua hun người một cái lạc tay lái, lúc đó hai đứa mà chết chung chắc vẫn còn cười…

Có thể là sẽ cãi nhau nhỉ? Về việc đứa nào sẽ phơi đồ, ai tắt đèn ai dọn nhà chủ nhật. Nhỏ sẽ giành phần nấu ăn và bày biện cả cái bếp, sẽ cãi nhau vì bừa bộn. Nhỏ sẽ là nguồn gốc của chiến tranh như mọi lần, nhưng cũng là người đem hòa bình về nhanh nhất bằng trí nhớ tồi tệ. Sẽ cãi nhau vì nhỏ ham chơi nhiều bạn bè, những chuyến đi đầu trần chân đất vi vu mất tích, đem về có khi là gooseberry tròn xoe thơm phức thay lời xin lỗi. Nhỏ biết mình làm nhiều chuyện tào lao, đi với nhiều người hấp dẫn, sẽ lại là trách cứ. Nhưng nhỏ yêu người đủ để không lạc lòng, và người yêu nhỏ đủ để ôm chặt sau mỗi dặm dài trở về thấy nhau đầu tiên trên bến tàu xa…

.Con nhỏ nghĩ tới nghĩ lui thấy buồn vì một điều đóng đinh trong đầu mình rằng hong còn ai như vậy nữa, cái người đó để dành viết tiểu thuyết thôi. Thì ra cái đau lòng nhất không phải là không có được mà là không còn có được, thiệt! Tại vì nghĩ như vậy nên không yêu được ai, hay tại vì thấy thương ai xong lòng đầy thất vọng khi thấy người ta cau mày nhấm nhẳng? Nhỏ hong biết nữa. Nhỏ chắc ế hoài hoài quá, tại hay chết dở ở chỗ chi tiết lắm.

Tỉ như hôm trước vừa thấy anh kia coi bộ hay hay, tự dưng vô tình thấy ảnh đeo đôi vớ lủng một lỗ nhỏ vừa tức cười vừa bay hết cảm xúc. Anh nọ ngó cũng hấp dẫn, tự dưng móng tay út ảnh dài tám thước là nhỏ ỉu xìu liền. Anh chàng thanh lịch nói năng hay ho mà gân cổ cãi nhau với nhỏ cho bằng thắng thì nhỏ cũng buồn luôn sau đó. Giờ mới thấy ông bà mình nói đúng, bạn bè có thể suồng sã với nhau quen thuộc từng điều càng thân hơn nữa, chớ lỡ yêu nhau thì câu “tương kính như tân” không hề sai chút nào. Tình yêu chắc cũng cảm thông nếu một người lỡ mang tiếng “phản bội” yêu kẻ khác khi người yêu mình hồi xưa lộng lẫy với bà vợ mình bây giờ nhếch nhác, khi người yêu mình hồi xưa lịch sự với ông chồng mình bây giờ bỗ bã, bởi cũng chỉ là con người… Tương kính như tân, nhỏ tâm niệm với mình như vậy!

Nghĩ tới yêu một người thì hân hoan lắm vui sướng lắm. Nhưng nghĩ tới một người yêu mình sao buồn quá chừng… Tự hỏi mình có phải tào lao quá, bạn nói cứ yêu đi cứ mở cửa đi, con nhỏ khóc mếu cảm xúc lang thang ở đâu đâu thì yêu kiểu gì? Nếu không được đi cùng người mình cảm thấy hạnh phúc thì thà ở vậy cho xong, chớ lừa dối người ta làm gì tội người ta, ha nhỏ?!

viết thêm vài chữ *gửi anh, người lỡ yêu con nhỏ* vô đây này, để mơi mốt con nhỏ mở cho người coi, người nhớ dùm con nhỏ đừng trách con nhỏ cầu toàn chuyện trên trời, gì chớ nhỏ-là-để-yêu mà!

[phiennghien. tháng sáu 2012. mai, sẽ escape from home!]