Tôi và Zen (1) – Uống một tách cà phê

(loạt bài viết tặng những người bạn của tôi)

Đó là ngày tôi nhận ra mình là phía Tây của người này nhưng là phía Đông của người khác, tôi đốn ngộ được rằng, chẳng câu hỏi nào có câu trả lời chính xác, và khi người ta trả lời một điều gì đó tức là rơi vào sự giăng mắc của bẫy chữ nghĩa. Tôi có cơ hội biết rõ sức mạnh của con chữ và lời nói, biết sự nâng đỡ của nó với tâm hồn mình và đôi khi hủy hoại tâm trí người khác. Tôi thấy vui vì buộc ràng vào chữ nhưng cũng thấy buồn vì nó mà cô đơn. Cứ loanh quanh trong câu hỏi của mình đến một ngày vô tình đọc được những triết lý nhỏ về Thiền học đâu đó trên Internet. Không định làm kẻ tu hành vì biết mình còn sân si, như cách tôi từng tất tả chạy xe ngược dòng mỗi chiều giữa Sài Gòn về một trung tâm thể dục nhỏ để học từng bước Yoga cơ bản, tôi chỉ muốn tìm và đọc được chính mình để sống an ổn hơn.

Đọc nhiều tài liệu, tôi càng tin về sức mạnh và vực thẳm của lời nói, con chữ khủng khiếp như thế nào. Cái gì cũng có hai mặt, đừng nhìn vào cao vợi mà đánh giá huy hoàng, mặt thẳm sâu bên trong kia là những chiều chới với không thể nào cứu vớt nếu không biết cân bằng tự chính bên trong. Tôi cũng nhận ra những người dùng lời nói, con chữ như một nghề luôn có hố sâu trong tâm trí. Nghề MC – người dẫn chương trình nói nhiều và cười đùa trên sân khấu làm cho người ta hài lòng sẽ phải đối diện với bóng tối chính mình không ai dẫn dắt. Nhà văn nhà thơ cào xé mình ra để viết cho người và nhận được sự thỏa mãn từ ký tự luôn đào sâu một nỗi cô độc khôn cùng, càng viết càng thấy không ai hiểu mình, và càng cô đơn. Nghề Hướng dẫn, truyền lửa mà bây giờ người ta gọi là Trainer, đem đến đầy sự tích cực cho những ánh mắt háo hức, và gom gọn về mình những hoài nghi, ngột ngạt, những giới hạn không thể bước qua… Nói chung cứ càng sử dụng năng lượng của mình dành cho lời nói chữ nghĩa nhiều thì càng phủ lấp mình đi và dung dưỡng những cảm xúc bời bời sợ hãi tự phía bên trong. Con người ai cũng có nỗi cô đơn, nhưng những người càng nói nhiều cười lắm lại là những kẻ cô đơn nhất khi đối diện với chính tâm hồn mình (*).

Trở lại với Thiền, theo Đại tàng kinh Việt Nam, chữ Thiền, Thiền học vốn từ chữ Thiền tông mà ra. Tiếng Trung Quốc gọi là tch’án (người Nhật gọi là Zen) hay là tch’anna (thiền na). Chữ này vốn viết theo âm của chữ sanskrit là dhyâna, người ta thường dịch là suy tưởng, suy ngẫm (méditation). Người ta học thiền là học thở, học đọc chính mình, học cách không chấp, đưa mọi thứ về vị trí của nó, không phụ thuộc vào cảm giác dễ chịu hay phương tiện công cụ để sống học đưa những điều sai về cái đúng, học cách sống không bị lọc qua tràng cười nhăn nhở của cuộc đời hay bị bôi nhòe vì nước mắt của đời sống hàng ngày… Đó chỉ là cái tôi rút ra, chứ về Thiền học tôi không biết nhiều. Tôi viết loạt bài này như cách chia sẻ cùng bạn, người hay thấy lòng mình động giữa trần gian động. Tôi là kẻ đi theo chủ nghĩa vì cuộc sống, cuộc đời có một nhưng không vì vậy mà buông xả hủy diệt bản thân dụng hết năng lượng, tôi muốn mình cất giữ từng phút trong cuộc đời này một cách cẩn thận bằng cách sống cạn. Vì vậy tôi cũng cho rằng, học Thiền không cần đi xa, chỉ cần mình muốn là được.

Có lần tôi đọc được một quyển sách nói về cách Thiền, trong đó lấy ví dụ là làm sao uống một tách trà. Từ đó tôi tập cẩn trọng trong việc thưởng thức, nên tôi thường ăn chậm hơn những người khác. Dù luôn cố ý tránh chất kích thích, nhưng tôi vẫn không bỏ được thói quen gọi một ly cà phê đen khi thật buồn. Tôi đi cà phê một mình, quan sát cách bạn nhân viên phục vụ cẩn trọng lau từng cái bàn tỉa từng cái hoa (điều này làm tôi hài lòng cho tiền mình trả), và cách bạn bưng ly cà phê ra cho tôi, cẩn trọng xoay chiếc tách để tay cầm thuận tiện cho tôi nhất, trước khi đi còn gửi lại một nụ cười ấm áp (nghe có vẻ như quan sát để làm kinh doanh, nhưng hai cái nhìn hoàn toàn khác nhau). Tôi dần biết cách chậm rãi cầm ly, cảm nhận từng đầu ngón tay buốt lạnh của mình dần tỉnh thế nào khi chạm vào hơi ấm tách, ngửi từng luồng hơi thơm, hớp một ngụm cà phê nhỏ, đong cái sóng sánh trong vòm họng, từng giọt cà phê lấp đầy chân răng, đến hơi thở cũng rộn mùi đắng. Cảm từng giọt đen rớt vào cổ họng mình khi nuốt dần, những tinh thể nước chạm vào thành ruột và khoắng trong bao tử dịu dàng… Khi thở dài và thấy mình nhẹ bẫng, tôi biết mình dụng hết tâm để hưởng thụ phút này, đó là thiền vật.

Mỗi ngày mình làm bao nhiêu việc, tại sao có khi không nhớ nổi điều gì? Tại sao có thể nhớ chuyện từ xưa lắc là cây cuốc để góc vườn kế cây đu đủ thời mình bốn tuổi, nhưng ngặt nghèo không nhớ nổi chìa khóa nhà hồi sáng để ở đâu?  Đó là do người ta chỉ nhớ được cái gì người ta cố ý muốn nhớ, hoặc đem lại cảm giác dễ chịu, hoặc là một thói quen cảm xúc, còn những điều thuộc về thói quen hàng ngày dễ dàng chối bỏ và quên lãng. Đó là do tôi đi về hay vứt chìa khóa tiện tay vì vừa dùng nó để mở cửa xong, tôi vào được nhà nghĩa là nó hết giá trị lợi dụng. Tôi học cách sắp xếp lại mình, học để chìa khóa vào một chỗ. Để không cuống cuồng đi tìm vào sáng hôm sau, trước khi treo chiếc chìa khóa lên tôi bấm vào tay mình, cảm cái hơi lạnh từ kim loại của nó nhói vào đầu ngón, lắng nghe tiếng chạm leng keng, và miệng thì thầm mình nhấn mạnh để nhớ là để bạn ở đây nghen, mai gặp! Đó là một dạng thiền vật, và rất có ích cho cuộc sống.

Thật ra cũng có khi tôi nghĩ đến những người làm nghề nếm rượu, họ ngửi và nếm như một cách Thiền, có thể nhận ra rượu bao nhiêu độ, nho trồng vùng nào, đã “giấu diếm” được bao năm…  Người nấu ăn giỏi cũng thế, họ làm việc động nhưng như một cách Thiền, họ có phần thẳm sâu tĩnh lặng để cảm, để tìm đến tận bên trong mà làm tốt nhất. Đó coi như là giúp mình yêu việc và yêu nghề hơn vậy…

Tóm lại, đây là một cách sống chậm lại một chút, cảm cùng một nhịp với vật, sống cùng một nhịp với vật. Có lần tôi đọc được một điều rằng, đồ vật cũng có linh hồn, những phân tử phía trong nhựa của chiếc ghế, màn hình máy tính, hay kể cả chiếc đĩa gốm trang trí kia cũng biết vui buồn. Nếu ta đối xử với nó thật dịu dàng như một người bạn thật sự thì nó cũng ở lại cùng ta lâu hơn, và hợp tác cùng ta tốt hơn. Hễ máy chậm mà đập máy thì chỉ làm mối quan hệ này thêm đổ vỡ mà thôi, vì trong ta truyền ra một nguồn năng lượng xấu, vũ trụ sẽ trả lại đúng nguồn năng lượng xấu đó…

Chỉ cần nhớ Thiền là một điều đơn giản, như thiền vật trên kia. Không cần phải chuẩn bị một không gian nước róc rách, chiếu trải, trà thơm, hoa nở, nến cháy, nhạc bát-mê-hồng… cũng thiền được. Vì chữ thiền ở tự trong tâm, và làm cuộc sống tốt hơn mỗi ngày… Hãy biết cách uống một ly trà thơm, hôn một nụ hôn sâu, để chìa khóa vào đúng chỗ… thì ngày của ta đã bớt phiền não rồi!

(*) Sau này, khi tôi biết áp dụng sự Tỉnh thức vào trong việc viết, những con chữ không còn làm rối lòng mình nữa, vì mình đã biết tách cảm xúc và sự việc, biết chữ là công cụ cứu rỗi mình và trang viết là một người bạn thân. Vì vậy, khi viết thấy nhẹ nhàng hơn (dù sự việc có khủng khiếp thế nào) thì viết ra cũng làm mình thấy tách bạch và tỉnh táo hơn.

Phiên Nghiên – tháng 5.2012

(phần 2 sẽ là Tôi và Zen – Sức mạnh của sự im lặng)