.chữ “Phụ”

*Lúc nhìn thấy bé Tí khanh khách cười chạy theo mẹ giữa xanh trời xanh biển Foxton Beach êm đềm trưa nay, tôi có hơi cay mắt giữa cái cảnh tưởng như quá hoàn hảo này đã cho tôi một bức ảnh trọn vẹn đẹp. Tôi cảm được một điều rằng đằng sau tất cả những nụ cười này là nửa khung hình khác thẳm sâu khó đối diện và chênh vênh… Khung hình này thiếu một bàn tay vững chãi, dù rằng người trong ảnh từ chối bằng cách lấp đầy nó bằng chính nụ cười của mình!

Tôi có duyên gặp được nhiều phụ nữ thông minh và tử tế trong đời, có lẽ vì vậy mà tôi ngày càng yêu thương và cảm thông cho họ, tiếc nuối và cả khao khát dùm họ. Rõ ràng ý thức được sự hạnh phúc giản đơn nhất là gì, nhưng sao họ không chạm vào được? Chỉ mong một phần nào dịu dàng trong tim mình sống sót được tới lúc đầu bạc, như cách chúng tôi nhìn cặp vợ chồng tóc trắng tuổi cao lái xe chở nhau ra biển, cùng ngắm sóng vỗ trời chiều, ăn xong hai cái sandwich, nhìn cánh chim vỗ trắng trời bằng ánh mắt háo hức, nhìn nhau bằng cái tình ấm áp tuổi xế chiều, rồi vòng xe về nhà. Có thể sau đó họ cùng nhau đọc một quyển sách bên lò sưởi lách tách, đi ngủ kéo chăn cho dài phủ chân nhau khỏi cóng, rồi hôn một nụ hôn an nhiên ngủ ngon trong ngôi nhà hơn ba mươi năm tuổi không có quá nhiều thứ hiện đại, và bậc tam cấp gỗ đã mòn vẹt dấu chân…

Có ai đó từng nói với tôi rằng, phụ nữ thông minh quá cũng là cái tội! Tôi chưa bao giờ đồng ý cả… Phải chăng biết khao khát điều mình xứng đáng là cái tội? Phải chăng ý thức được giá trị bản thân là cái tội? Phải chăng đủ đầy bản lĩnh để thăng tiến là cái tội? Tội chăng là người đàn ông của họ chưa bao giờ muốn ngang bằng chứ đừng nói “thấp” hơn người phụ nữ của mình. Tội chăng là họ nhanh chóng nhận ra trong hạnh phúc đầy sự hy sinh của mình, chưa bao giờ họ được nhận một ân tình đủ sâu, chưa bao giờ nhận được một tấm lòng trọn vẹn của phía bên kia vốn dĩ dễ dàng nồng nàn với mùa hoa mới, nên cất lấy khát khao mà đi đền đáp bản thân những ngày sau đó…

Chữ “phụ” trong “phụ nữ” vận vào họ, làm cho họ đứng thấp thoáng đằng sau người đàn ông từ rất lâu. Nam nhân từng an ủi giới nữ rằng nàng là “phái yếu phái đẹp”, rằng “đằng sau thành công của người đàn ông là bóng dáng một người phụ nữ” để âm thầm nhắc nhở nữ nhi đứng nơi nào. Hôm trước đọc bài “Viết cho nữ tử” của một chị phụ nữ thông minh khác, gợi lại cho tôi câu hỏi cũ. Ừ phải chăng là phận nữ nhi bèo bọt vậy sao?

Người ta cho rằng có hai kiểu phụ nữ, một là kiểu người sống giản đơn, đếm mỗi ngày bằng công việc hết lòng phục vụ và chiều chuộng gia cang. Người ta cũng thường hay nói kiểu thứ hai, phụ nữ thông minh và biết bước ra khỏi hiên nhà, vì quá đòi hỏi nên khó hạnh phúc vẹn tròn. Tôi lại nghĩ họ ý thức hơn  trong thẳm sâu mình cần gì giữa ngàn điều phức tạp đang đối diện trong đời, nhưng những điều đơn giản lại là những điều khó đạt được nhất, thành ra hụt hẫng dài lâu…

…Viết xong tôi lại ngẫm rằng, phụ nữ là phụ nữ, làm gì có kiểu này với kiểu kia, không có người phụ nữ nào dễ hiểu đơn giản cả, thành ra nếu không phải vì muốn đấu tranh để rồi chìm trong nỗi cô đơn miên viễn thì họ chắc là phải chấp nhận hy sinh nhiều, nhiều lắm những điều thuộc về bản thân, lâu dần có thể vì đó mà giết mòn cảm xúc một đời người.

Như Chị, như Mẹ chúng ta…

(mà đời người đâu có lần hai để sống lại như mình từng khao khát. phiennghien. tháng 5.2012)