Bạn có nhớ Đà Lạt không?

Buổi sáng thư thả em ngồi đưa chân ở cái bàn lục giác ngoài bãi cỏ, gió luồn từng đợt vào tay áo rợn da, em chợt nhớ Đà Lạt lạ thường. Đã rất lâu em không trở lại nơi đó, mà ba năm có gọi là lâu không nhỉ? Em không biết nữa, nhưng đã có nhiều đổi thay, và em cũng qua thời tiếc nuối cho đổi thay rồi. Cuộc sống cứ bước tới từng giây. Mỗi ngày trôi qua em đều dành một ít thời gian nghĩ về tình yêu và cuộc đời phía trước. Em hay cười vu vơ vì kỷ niệm, ai mà bắt em khóc vì điều gì cũ đi sao em khó làm được, vì trí nhớ tồi tệ của em không đủ ghi điều buồn bã…

Đà Lạt của em giờ nghĩ lại toàn chuyện rộn lòng. Em bỏ lại cao nguyên tất cả những cãi vả giận hờn rồi. Em không biết bạn có nhớ Đà Lạt như cách em nhớ không? Nơi em ở bây giờ cũng lạnh và đẹp, nhưng khác lắm. Em nhận ra cuộc đời phải có người cùng đi cùng đứng cùng vui cùng buồn thì mới trọn mới vẹn. Có ai sống một mình đâu. Nhưng em cũng ngao ngán bước thêm một bước vào cuộc sống của ai đó, rắc rối, ích kỷ và đau lòng. Em nghĩ Đà Lạt cũng vậy, nó nép mình, nó ghi lại dấu ấn của rất nhiều hạnh phúc, rồi của rất nhiều chuyện người bỏ người ra đi, nên lòng nó lạnh tanh chỉ chờ lòng người sưởi ấm…

Chưa bao giờ em thôi thương nhớ những nơi mình từng đi qua, nơi mà dấu chân em không lần nào loi lẻ cả. Em thường thương yêu một vùng đất xa lạ phần nhiều vì em thương con người của nơi đó. Sài Gòn mãi mãi là thành phố bụi bặm của người ta nếu em không có bạn, không có người, không có lạnh toát những chiều da diết.  Vũng Tàu mãi mãi là thành phố biển của người ta với biển ngầu ngầu, với con đường lát đá hoa cương của báo chí, với quán hàng chặt chém. Nha Trang mãi mãi là nơi mà một ngày đêm của em không thể nào thú vị nổi. Wanganui mãi mãi là thành phố cổ cũ kỹ già nua không bóng người, một cánh câu cũng làm em sợ hãi… Giống như thế, Đà Lạt mãi mãi sẽ là thành phố ngàn hoa của người ta nếu em không có cái nắm tay buốt hơi sương, ánh mắt ấm hơn lửa cháy, đôi môi rực hồng của bạn ngày hai mươi tuổi, những lề đường luôn ồn ã một cách lặng lẽ… Em trói tim mình vào cỏ lá nơi đó như một cách nhắc rằng mình may mắn, và hạnh phúc mãi là điều tồn tại dài hơn niềm đau.

Năm tháng lặng lẽ đi về, em không biết bạn có nhớ Đà Lạt mỗi khi Sài Gòn trở mình phả khói mù sương se da mặt hay không? Em hôm nay ở một chỗ xa, đan tay mình tê buốt, thèm cái gục đầu ngắc ngoẻo trên xe lữ hành cam lè đi Đà Lạt, thèm tiếng cười khanh khách nơi mình ngồi xỏ từng chiếc vòng đá, thèm vòng ôm hồn nhiên của bạn truyền cho em chút hơi nóng ngọt lừ, thèm cái lò than giữa chợ Đà Lạt với bánh tráng nướng giòn bạn nhường em ăn trước, thèm đạp xe vòng hồ tối về rã chân, thèm ai đó gội tóc cho mình từng đợt nước nhỏ ấm áp, thèm một tấm hình chục gương mặt sáng sủa đứa nào cũng như phim…

… Đà Lạt em biết còn ở đó hong đi đâu được, mà sao em vẫn thèm những cảm giác này. Có lẽ vì những điều đã trôi thì chỉ để gói nhớ gói thương, để nhắc chơi viết blog, mười gương mặt sáng sủa như phim kia bây giờ bận đi đóng phim hết trọi. Mà cái phim tên tiếng Anh là “Life” tên tiếng Việt là “Cuộc đời” này, đóng tới chừng nào mới hết? Bước vô bước ra không còn giống như cũ nữa. Em đứng chờ ở đó chỉ để hỏi bạn một câu, “Bạn có nhớ Đà Lạt không?”, nếu bạn nói có, dẫu chút đỉnh thôi, thì em cũng rơm rớm rồi…

.

[phiennghien. tào lao chuyện mình!]