.chỉ là những dòng chảy buồn…

Đột nhiên tôi giật mình và nhớ một mùi hương thuốc lá đã lâu lắm mình không vương nữa. Tôi vốn ghét thuốc lá đã đốt, cái mùi ám thẳng vào tóc không tẩy được bằng gió bằng không khí nên tôi từng đem theo nó về những buổi đêm sau khi gặp người. Nhưng tôi công nhận là cũng có lúc nhớ da diết điều khó chịu, dù sau một giấc dài bận rộn sấp ngửa tôi bẵng quên, khi nhớ thì rõ như ngoài cửa sổ kia có ai đang kẹp một điếu thuốc nhỏ trắng ở tay, ngón trỏ cong vút, miệng cười mỉm thả những vòng khói dài hoang dã. Tôi vẫn hay nói đàn ông không hư đàn bà không yêu, đàn bà xấu thì không có quà cũng giống như đàn ông tốt quá thường hay thiệt. Nghe thì buồn cười nhưng biết sao được, đời nó thế.

.Mùi thuốc lá cũ đó thoáng qua đêm trở sáng của tôi thành một dòng buồn ngộp thở. Tôi trả lời một tin nhắn của bạn đọc chưa quen, cô bé có nụ cười sáng trong avatar nhưng lại đang ghì lòng mình với những điều nói ra giữ lại, với cái tình cảm phức tạp vốn dĩ của thế gian. Tôi biết trong tình yêu chỉ có chia sẻ chứ không giúp đỡ khuyên bảo gì. Ừ thì chính tình yêu là nơi duy nhất mà “kinh nghiệm” là điều vô nghĩa. Người ta thấy đó mà không tránh được, đã vấp rồi lần sau vẫn có thể tiếp tục ngã, khờ dại suốt đời còn chưa đi hết đường tình. Tôi chảy trong dòng chảy buồn của rất nhiều người, tôi thương yêu họ bằng cách tôi thương yêu đời, cái cuộc đời kiêu ngạo này đã tạo nghiệp nợ cho tất cả những mối liên hệ và liên kết sự rắc rối vào nhau…

.Tôi bơi ra khỏi dòng chảy của bạn để dạt vào một dòng chảy khác. Tôi cặm cụi ngồi đọc lại những gì mình viết ngày này năm trước, thấy mình vẫn ngổn ngang như thế. Tôi thắc mắc lắm, lẽ nào trái tim tôi không lớn thật, nó cứ bướng bỉnh và gàn dở như thế thì tôi sẽ ra sao khi đối diện với mình khi cần nhiều can đảm? Tôi không biết nữa. Cuộc đời dạy tôi rất nhiều điều, nhưng chưa bao giờ dạy tôi cách yêu thế nào để hạnh phúc, chưa bao giờ dạy tôi làm sao biết đó có đúng là người mình cần và hy sinh, chưa bao giờ dạy tôi cách phân biệt tình yêu với những thứ khác, chưa bao giờ dạy tôi bao dung với chính mình… Tất cả đều do tim mình tự lăn lóc bươn chải, dẫu khi nhận ra trường ca đau khổ thì cũng không chấp nhận thay đổi. Mà tôi thì không thể đổi được bằng những nhịp đập khác… Nên thôi.

Tôi, hiển nhiên, sống với nó, với những dòng chảy khác thường trong từng tế bào và máu đỏ của mình.

.Khi đọc lại những dòng cũ, tôi chợt nghĩ tới lời bạn nói là có hai giai đoạn bạn không dám đọc trang blog của tôi, một là khi đang ở  tột cùng vực thẳm – vì có thể sẽ góp thêm bão tố vào cảm xúc đang hủy hoại mình, hai là khi đang hân hoan hạnh phúc – vì chữ của tôi trượt qua màn hình bạn chẳng để lại dấu vết. Tôi thấy bạn cũng có lý. Dẫu đến khi tôi xuất bản sách và “mang tiếng” là nhà văn ( mà tôi nghe có chút hổ thẹn dù mình đã làm việc đó chỉn chu hết sức có thể), blog vẫn là căn nhà riêng của tôi, là những dòng chảy tôi trôi theo và neo lại, là những cái vu vơ tôi bắt được và ghi nhớ. Xin người đừng nói với tôi là người ghé vào nhà tôi vài ba khắc, uống vội tách trà phỏng môi rồi chạy ra bảo rằng chủ nhà hời hợt. Đó là dòng chảy buồn vắt ngang mắt tôi, rất vô cớ vô duyên. Tôi biết mình nhạy cảm với lời nhân gian, nhưng không biết làm sao thoát khỏi ngoài việc để thời gian ăn vội, đòi nợ vết thương và tôi vô tư quên. Còn chuyện mới biết đây thì,… thôi cho tôi nhớ nên tôi buồn vậy. Người làm tôi thương những bạn đọc tôi quá, họ tìm gì trong những chữ này, những chữ tôi viết không chỉ giản đơn bằng những đầu ngón tay tê dại…

.Tôi đã đi để tìm thấy từng góc của mình lăn lóc đâu đó, tôi đã thương yêu để tìm thấy từng mảnh urgo dán kín tim mình, tôi đã không kềm mình đạo mạo để vui hết cuộc vui, tôi đã không giữ lại nụ cười vì lời hiềm khích, tôi đã trắng nhiều đêm để tìm bậc thang trong con chữ của chuyên ngành có vẻ ngược ngạo mà tôi đang học, tôi cũng thắc mắc lắm về tổng thể trái ngược mình, nhưng tôi hết lòng. Có lẽ vì vậy mà khi chỉ một chiếc lá lội ngược, dòng buồn tôi càng xoáy mạnh. Tình yêu đã xay mòn tim tôi thành đá cuội*, mòn mỏi chơi vơi. Nhưng tôi vẫn lăn đi để mình không rêu phủ. Vậy tại sao những dòng buồn cứ chảy miết mải trong tôi, hoang hoải vô hình nhưng hiện diện rõ ràng như dòng khói thuốc hắc ám vai áo?

.Biết rằng kẻ như mình thì dù có tay níu vẫn cuồng ngông, tôi chỉ mong tay người còn nhiều kiên nhẫn… Biết rằng những dòng này còn chảy miết mải đến tận ngày tôi lìa đời, tôi chỉ mong mình cảm thông với mình mà thấu suốt nỗi đau… Biết rằng bạn đọc tôi có lần thấy muốn khóc, xin bạn tặng tôi dòng chảy buồn của bạn, để bạn có thể nhẹ nhàng bay đi mà quên tôi…

Biết đâu lúc ôm hết nguồn ngọn nặng nề, tôi sẽ gom thành biển và tan vào đó… Lúc đó, tôi thanh thản hết một kiếp làm người!

.

.

*nhớ chữ Trịnh Công Sơn, “để tình yêu xay mòn thành đá cuội”.

[tháng tư hai ngàn mười hai. phiennghien ]