.càng đi càng gần…

.Em lại vác cái đầu hay nghĩ của mình đi tới một nơi khác nữa – Masterton đón em bằng cơn mưa sụt sùi. Thiệt kỳ diệu là cảm giác được ở giữa những ngày mùa sắp chuyển thu, em tự nhủ đi khẽ thôi vì mỗi bước chân mình là lao xao lá, đủ làm lòng chông chênh, đủ chạm vào ước mơ nhỏ ngày cũ là có người đi đến nơi này. Ngước nhìn những tán cây nửa xanh nửa vàng vẽ màu lên nền trời xanh sẫm, em thấy bình yên. Cuộc sống vẫn chảy trôi từng ngày, kể cả những nơi mình chưa hề và có thể sẽ không bao giờ biết đến. Người ta yêu thương và rời bỏ nhau từng ngày, đó cũng giống như quy luật của tự nhiên “xuân hạ thu đông rồi lại xuân” vậy, nên có lẽ em không cần tốn thêm quá nhiều công sức để phân tích tại sao và buồn bã cho điều dĩ nhiên nữa…

Sau khi gặp vài người quen trong cuộc hành trình, từ toa xe lửa tới công viên cũ kỹ, từ con đường bạn hay đi học lúc nhỏ đến cái siêu thị bán đồ gia dụng,… em cười khi nghĩ tới quy luật 2 độ ở New Zealand này (trong khi cả thế giới là 6*). Đó là quy luật người ta kháo nhau rằng dân tình ở NZ chỉ cách nhau có 2 độ thôi, bạn của bạn của bạn, và thế là quen nhau, quay qua là đụng nhau cười, quay lại là đụng nhau khóc, thế giới nhỏ bé lắm. Ừa ha, thời đại Facebook mọi thứ càng thấy dễ hơn khi chức năng “mutual friends” của nó ngày càng thể hiện tính hữu dụng. Khi em mở trang của bạn và thấy mình có tới 200 mutual friends, em biết vòng tròn đó bự cỡ nào. Hì hì… Vậy mà mình vẫn không chạm tới nhau, chỉ đưa tin nhau qua những bạn bè, đó có phải là càng gần càng xa không, em không biết, nhưng nó hoàn toàn có thể gây nhiễu loạn cảm xúc.

Lời nói con người thường tưởng như vô hại khi họ gói thông tin vào đó, nhưng thật ra độc ác và vô tâm ẩn giấu lan tràn… Dường như ngày càng ít người muốn người khác được hạnh phúc, họ có thể ngoài miệng cầu chúc cho cặp đôi cưới nhau lời chúc “trăm năm…”, nhưng ngay phút quay lưng đã in một cái lắc đầu “để coi sống được với nhau bao lâu…”. Họ ích kỷ so đo trước sự đạt được của người khác, nhưng ít khi nghĩ tới người ta đã đi bao dặm đường để chạm tay vào nụ cười… Người ta thi thoảng càng thân nhau càng thấy rõ không thể chơi vui vẻ cùng nhau, mọi mối quan hệ từ đó ở mức sơ sài, và rồi họ lại rơi vào sự cô đơn cố hữu, càng gần càng xa là vậy.

Cũng có khi càng xa lại càng thấy gần. Kiểu như ngày xưa nói thương quê nhà, nhưng đi xa mới thấy cái chữ thương đó nhích gần tim mình hơn. Kiểu như ngày xưa nói thương nhà, đi xa mới thấy nỗi niềm da diết. Kiểu như ngày xưa nói thương mình, đi xa mới thấy mình thương mình dữ dội. Kiểu như ngày xưa nói thương ai đó, xa rồi mới thấy thiệt gần hơn trong lòng. Kiểu như ngày xưa nói cứ đi để thấy rộng dài, nhưng đi rồi mới thấy gần gụi lòng người…

.Em biết rằng thế giới hẹp teo, nhưng để gặp nhau ở góc hai độ hay sáu độ nào đó cũng cần cái duyên xô đẩy.

.Em biết rằng thế giới rộng rinh, nhưng rộng hơn nữa là cùng tận tim người.

.Em biết rằng có khi xa nhất lại là lúc ở gần kề nhau tóc chạm tóc tay chạm bàn tay mà rong rêu mình…

…Em từ bao giờ rất yêu những chuyến đi vì càng đi em càng thấy gần và hiểu hơn thế giới bên trong tim mình . Chỉ có thể bước ra khỏi cửa thôi em đã biết sống hơn một chút, bước ra thêm mười bước thấy mình thấu tỏ lòng mình mịt mờ phút trước, bước thêm chút nữa thì biết mình đang có điều gì mà trân trọng để bớt những thở than mụ mị, càng bước đi càng thấy mình nhỏ bé, càng bước đi càng thấy nhẹ lòng – nhất là khi em biết mình đi vì bản thân mình, chứ không vì một tìm kiếm cứu rỗi nào, hay để tìm kiếm ai cứu rỗi mình.

Em dẫu biết độ lượng hơn với mình rồi nhưng có lẽ cần thêm nhiều can đảm nữa mới có thể bắt đầu yêu, yêu bằng một tình yêu giản đơn và tự nhiên như cách thu đang chuyển mùa nơi đây, như cách một người sẽ nhẹ nhàng ngồi vào chiếc ghế trống này và bắt đầu trò chuyện cùng em về mùa…

và chắc chắn em sẽ cùng người đong hạnh phúc không chỉ trong những chuyến đi xa…

.

.

(*)=  “six degrees of seperation”

Phiên Nghiên
Mùa thu, 2012