*mà lòng người thì sâu…

Em đang đọc quyển The power của Rhonda Byrne, tác giả có nói mấy câu làm em thấy mênh mông, kiểu như hãy làm cái gì mình yêu, nói về những điều mình yêu thôi, positive thinking đi, mỗi người có một cuộc đời thôi mà. Bạn cũng trả lời luôn sao phân biệt được cái gì là “mình yêu”, là cái mình thích, mình có thể nói về nó hàng giờ, làm từ ngày này qua ngày nọ ko chán, là người mình gặp mà mình thấy thoải mái. Đơn giản dễ ẹc. Nhưng cuộc sống đâu phải hễ muốn là được, nên phải tập yêu từ những cái nhỏ nhỏ hàng ngày. Năng lượng tích cực sẽ lớn dần và cuộc sống trả lại cho mình những điều tích cực. Tin vậy thì đời tự dưng đẹp.

.Mười giờ đêm ở đây là khuya lắm rồi, đường vắng ngắt. Em đi chậm chậm giữa đường ngút gió về cái tổ nhỏ đèn vàng của mình từ thư viện, em vừa thương cái tổ, vừa thương con đường. Vầng trăng lưỡi liềm kỳ dị treo trên đầu. Trăng ở xứ lạnh dường như luôn phủ vẻ ma quái bí ẩn, thành ra em sợ trăng nơi đây. Nó gần như chạm tới được, nó to như chiếc bong bóng ai vừa lỡ tay đánh mất, nó lạnh toát như lưỡi dao găm. Em thấy tay mình buốt rụng. Em không tin rằng chỉ có một vầng trăng…

Dạo này em không viết được cái gì chỉn chu cả, những đoạn draft cứ dài mãi ra, nhiều khi nhìn muốn khóc trước chữ. Nhưng em lại ghi lại được quá nhiều thứ em muốn viết. Em nhìn thấy những giông tố của cuộc sống an bình nơi này. Em thấy lòng người sâu trái tim cạn. Em bây giờ sống gói gọn, em không quá tham lam đem đến cho người điều ni điều nọ nữa. Nhưng em vẫn giữ tâm mình với những điều đã chắt góp, em không bỏ được cách mình thương yêu hồn nhiên cuộc đời ngột ngạt này…

Ừ, thì đời quá đẹp, buồn làm sao được…

Hôm trước lúc đi xuống walkway, em lần đầu tiên thấy sự phân biệt rõ ràng nơi đây. Đi ngược đường em là cô gái trẻ dẫn chó đốm đi dạo (thiệt ra em cũng ko rõ lắm, là cô dẫn nó hay ngược lại, vì con chó cứ đi mải miết kéo cô phía sau), thấy em từ xa cô gái cho con chó qua đường, em nghĩ họ rẽ hướng xuống phía đường dốc nhỏ, em cứ tiếp tục đi. Một lát sau em quay lại để chụp một cụm lá đá, em thấy cô gái đang qua đường trở lại, phía lề em đi. Em ngưng thở phút chốc. Em đứng trân mình như thế không biết bao lâu. Cuối cùng em cứu mình và buổi chiều của mình bằng một hơi thở rất dài… Em đã quen với những cái vẫy tay chào, những nụ cười trong hơi thở hổn hển của mấy ông bà chạy thể dục ngày nắng, nên em thấy tim mình thắt đi một chút…

Em không biết nữa, lòng người thì sâu, tim người thì cạn mà. Em xoa tay mình an ủi ngày đắng đót cũng là ngày có dư vị, còn hơn những nhàn nhạt chảy trôi qua kẽ tay ở nơi yên bình thế này, phải không em?

Hôm nay là ngày xứ sở này phải vặn ngược đồng hồ 1 tiếng. Mặt trời cũng dần đi ngủ sớm hơn, đêm của em lại dài ra với acoustic và bolero. Em thầm nghĩ có những điều nếu tích tắc thì đã khác rồi. Nếu được trở lại em có thay đổi gì ko? Em biết mình chỉ hỏi vậy thôi, chứ em không hối tiếc điều gì cả. Dù ngày hôm nay em thấy bình thản trước người em từng thương yêu hết mực thời tóc xanh áo dài, thì em vẫn trân trọng tình yêu đó. Nếu ngày xưa em không ngã thì hôm nay làm sao em có thể đứng vững. Những cơn bão lòng qua đi để lại mùa em xơ xác bàng hoàng, em tự mình tái sinh tất cả dù thời gian có trở lại hay không!

Nhưng có một điều mong manh em nghĩ hoài, tới chừng nào em mới hiểu nổi lòng người sâu thẳm dưới bề mặt áo quần dưới lớp da và tỷ tỷ hồng cầu? Em có thể nhủ mình nồng nàn và thật thà thương yêu, nhưng người thì rách nát cảm xúc, người thì lạnh tanh mắt nhìn, người thì lấp vùi bản thân, … thì em thật thà được đến bao lâu giữa những chiều ngơ ngác lòng mình?

… lòng người thì sâu… đóa hoa trên tay em trao người rơi hoài không chạm đáy lòng…

.

tháng ba hai ngàn mười một. phiennghien.