ngửa cổ hát chơi…

Hôm trước bạn rủ đi bơi hong, tui lắc đầu nguầy nguậy, phải biết bơi mới đi bơi chớ trời ơi . Bạn cười há há như khùng, ủa tui nhớ bà dân miền Tây mà, sao miền Tây lại hong biết bơi vậy bà nội? Nhục quá! Tui nhe răng cười cầu tài, mém nữa vọt miệng nói ra là tui dân miền Tây không những không biết bơi mà còn không biết ăn sầu riêng nữa kìa. Bạn nghe tới đó chắc cười cho thúi mũi. Nên tui im re. Bạn nói bà này ngộ ha. Ừa, ngộ thiệt. Ngộ nữa là dù hong biết ăn trái sầu riêng nhưng mê cái món bánh sầu riêng ngon giàn trời mây bán ở dưới China Town, ta nói cắn vô nó thơm, vỏ ngoài mềm mát như bánh bao chỉ ngọt, nhân trong mượt giống custard mà thơm gì đâu. Cái đó nhỏ bằng viên há cảo, tính ra mười lăm ngàn Việt Nam, tui ăn tấm tắc hoài, tìm công thức không có nên muốn ăn chỉ có bỏ tiền ra thôi. Tui thích cái bánh đó một phần cũng bởi tui nhớ cảm giác lần đầu tui cắn cái phụp vô miếng bánh đưa tui về VN tích tắc hai giây, về đúng ngay cái chỗ ngã tư Lý Thường Kiệt – Trần Hưng Đạo, có bà bán xôi sầu riêng mấy chục năm trời, lần nào đi về ngang mùi thơm cũng quấn ngang vạt áo vậy hà… [ pi ét ai lớp du: Có nhiều thứ học hoài ko khá, bơi là một, đàn như trên hình là hai]

. Ăn nha. Bây giờ có thể làm vài món kiểu Tây, dù kể ra tui không thích món nước ngoài lắm đâu, tại ăn có thể thấy ngon nhưng ko ăn hoài được. Mấy bận ăn món Tây món U tui thích mê cái mùi bơ sữa ở đây, nó thơm và khác, nhưng ăn tới ăn lui thấy đầu mình hình như ngu ngu lì lì, mềm mềm mượt mượt giống whipped cream vậy. Tự dưng giữa nhà ăn chung tui ngồi cười hắc hắc lên cái dĩa bông cải đút lò với phô mai, lúc đó tự dưng tui suy luận cùn, chắc dân mình ăn nước mắm nhiều nên khôn lanh có phần ranh mãnh, i ốt cao can xi nhiều nên đầu thì tính toán như điện xẹt, miệng thì cười xuề xòa khoe răng đôi chỗ hong đều hong trắng kiểu Tây…

. Dạo này có niềm vui mới là sáng dậy mở hộp mail / facebook đọc mấy chữ hay hình linh tinh độc giả gửi cho mình. Có cái mail không tựa nói, tui ở xa, đọc “Chia ly và khôn lớn” xong khóc vì nhớ má quá chừng, cảm ơn PN nghen. Mấy chữ vậy thôi mà tui tủm tỉm cả ngày. Có mét xịch bạn gửi từ Hội sách Sài gòn, trong đó là hình bạn chụp cuốn sách tui nằm chỏng gọng nhe răng đâu đó ở kệ, bạn thương tình thêm vài cái hiệu ứng chíu chíu chắc sợ tui hong thấy, tui cười tít mắt. Có email từ người bạn lớn, nói sách em nay có người gối đầu giường, tui thấy lòng mình vui, vì có thêm nhiều son trẻ cho cuộc đời… Có bạn nói sao tui bỏ đi cái rột sau khi ra sách vậy, làm hong biết kiếm ở đâu ra để rủ rê một chầu cà phê ăn sáng, tui đọc xong đi pha cà phê uống, quên bỏ sữa cà phê đắng ơi là đắng, mà thơm lừng lựng. Ừ cái gì cũng có hai, ba, bốn… mặt mà. Bạn thiệt thương tui thì tới chừng nào cũng còn thương…

. Bạn hỏi tui đi học xa dzui dzữ héng? Tao thấy ai cũng than buồn còn mày trên hình cười toe toét loét như bông bụp nở cả tuần thế kia. Tui nói bạn là hong lẽ lên đó than buồn dân tình rầu rĩ phải tội, còn buồn vui chung quy ở mình là nhiều. Nói xong quay qua đống số liệu câu hỏi research vừa cười vừa mếu, bạn đâu biết tui vùi đầu ở thư viện có khi 6 tiếng một ngày để làm quen với cách viết bài hoàn toàn khác. Có khi nằm trên giường xức nửa chai dầu gió lên vết sandfly cắn cho nóng đỡ ngứa đỡ gãi [ cha mẹ ơi chưa có con gì cắn ngứa như con quỷ này…]. Có khi gặm tô mì tôm ngồi thừ nhớ nồi bánh canh của má ở nhà, tới lúc cọng mì nó nở tè le y chang cọng bánh canh luôn. Có khi tối nằm gặm mền tự hỏi ê nhỏ có nhớ nhà hong cưng, tự trả lời nhớ chút chút xong dỗ mình ngủ lẹ lẹ không thì sáng mai cái gối còn ướt mem nước mắt…

Đó đó, vậy đó. Thiệt cái tình.

Hôm rày thèm karaoke, mà phải là karaoke tiếng Việt à nha. Lên internet tìm mấy trang online, hát vu vơ, lỡ tay bấm trúng cái bài tào lao “Có một người” đình đám xưa lơ xưa lắc của bạn Ưng Hoàng Phúc hồi hai ngàn hát cũng thấy sướng họng. Hát một hồi thấy mình giống khùng  quá nên tắt đi ngủ. Trong giấc ngủ còn thấy mình đi bộ dài dài đường Lê Duẩn chụp hình, tung tăng bứt bông cài lên tóc, ngửa cổ hát chơi…

Ờ thì “mười năm xưa đứng bên bờ dậu…”, hát xong câu Trịnh đó thì ngủ ngon, không cho mình hát tiếp khúc sau nữa, cái khúc có câu  “nhìn nhau ôi cũng như mọi người”, nói theo ngôn ngữ bạn Dưa Leo đang nổi tiếng trên Gót Te Lần là… đao đớn thay!…

[ lảm nhảm đêm khuya. 22.03.2012. phiennghien ]