.ban công mùa cũ…

.

Em hong biết nữa, tối nay thốt nhiên nhớ một giọng nói qua điện thoại cũ rè, nhớ một màu quần jean phếch, nhớ một mùa hoa xôn xao nắng, nhớ cái mái hiên cũ mèm ướt nước ngày mưa mình hay ngồi ríu rít với đêm khuya.

 Anh, với bàn tay độ lượng chải dòng tóc em từng đợt sóng lao xao thoảng hương kẹo ngọt, tới lần thứ nửa chục mà chiếc lược vẫn còn run rẩy nghẹn ngào. Hôm đó miệng em cười như Joker anh hong thấy đâu, em nghĩ lòng mình tới đây là dâng đầy rồi, khắc này là tròn vẹn cho cả những lúc đã chia xa, em nghĩ em đã có anh đứng ở phía mưa em…

.

Rồi có nhiều khoảnh khắc trong cuộc đời, em thấy lòng mình như một ban công kiểu cổ phủ kín loài hoa dây leo rực rỡ, như tối nay. Anh biết như vậy là thế nào không? Là phủ kín bên ngoài với lá mướt xanh như giọng cười giòn tan, là điểm hoa đỏ kiêu hãnh như ánh mắt nhìn lướt qua bàn tay những gã trai, và là rỗng lòng như phía khoảng không ban công chỉ chứa gió.

Cái cảm giác muốn có một ai đó đứng trong ban công lòng mình, chỉ để vịn vào thanh vai em gầy mát lạnh, gạt lá úa bay xuống phía dưới kia, và chỉ đứng đó mà thôi. Cảm giác này mãnh liệt lắm, nhất là những khi em ở giữa một đám đông náo nhiệt bỗng thấy mình chông chênh, những khi bước chân vào siêu thị của người ta em lọt thỏm giữa kềnh càng người ngợm, những khi đặt chân mình lên nơi mà thấy trong lòng có ngàn cánh bướm vỗ say mê, em chợt thèm có ai đó đứng trong ban công lòng mình, để gọi thương yêu ơi và nghe một câu trả lời dịu dàng từ đáy mắt…

.Em tối nay, thốt nhiên thèm ai đó bấm cho mình một khung ảnh hoàn hảo ở phía xúc cảm. Em tối nay, thốt nhiên thấy mùa hoa nơi ban công của mình chờ đợi bao lâu mà không biết chờ đợi điều gì, cái mùa hoa đã dần héo rũ nhưng tại sao em không hề hốt hoảng. Em tối nay, thốt nhiên thấy mình thèm cảm giác cuồng điên nhớ một người của thuở mười tám ngọt ngào, nhớ một bàn tay vịn nhẹ bờ vai. Em tối nay, thốt nhiên hiểu rằng ban công của em không có điểm tựa, vì ở giữa lưng chừng trời đất, thành ra hụt hẫng dài lâu…

 [phiennghien. thốt nhiên mà nhớ, đêm vẽ màu tro, ban công gió thốc, mùa hoa lạc loài…]