.trong suốt ơi, có đau không?

Nàng vùi mình với câu hỏi này suốt những năm tháng sống cùng trong suốt mặt người.

.Trong suốt khoảng cách ơi, có đau không?

Khi chúng ta có thể xé thẳng màn đêm hay mượn cớ bình minh để tìm nhau, nhưng ta không!? Chỉ có một lần nàng đổ tội cho khoảng cách, cướp đi mật ngọt, cướp đi tình yêu, nhưng thẳm sâu nàng biết mình ngụy biện cho mình, để lòng dứt khỏi cơn đau là lòng người vô tâm bàng hoàng. Nàng sống trung thực ư? Vậy sao chưa bao giờ nàng dám tin rằng người làm nàng thất vọng chứ không phải cái khoảng cách suốt trong kia… Có đau không?

.Trong suốt nước mắt ơi, có đau không?

Khi một sáng tỉnh dậy ràn rụa trên má nàng, rồi từ đó bặt tin biền biệt vì những nghẹn ngào đã được chế ngự phía sau đôi mắt luôn lấp lánh cười. Nàng dựa dẫm và lạm dụng nụ cười như vũ khí duy nhất của kẻ yếu đuối. Nàng chờ đợi gì phía sau những miệng cười hàng ngày? Nàng có nhớ suốt trong nước mắt không, hay hắt hủi nó như cách nàng hắt hủi cảm xúc bám đeo dai dẳng?

. Trong suốt lời nói ơi, có đau không?

Đau. Có người nói với nàng, đau hay không cũng là một sự lựa chọn, nhưng đối với những người “được lựa chọn có khả năng – mẫn – cảm – với – ngôn – từ” thì họ không có sự lựa chọn. Nàng cúi mặt cười lặng lẽ với đôi tay mình, hàng triệu chữ tuôn ra từ đây, hàng triệu niềm đau nàng dính kết và xoáy nát tim người. Mà nhân quả cuộc đời dai dẳng bám nên nàng vẫn oằn mình thấy đau với cái nhếch môi phía sau câu nói, với cái khoảng lặng lửng lơ ngộp thở, với câu hỏi tu từ người vừa đánh rơi trên cỏ…

.Trong suốt ánh nhìn ơi, có đau không?

Sau này nàng nghĩ nhạy cảm là một điều nên cất giấu. Nàng biết mình rơi khi không có ánh mắt nào nhìn theo sau cái quay đầu. Nàng biết mình đau khi đối diện ánh nhìn cắt chia soi mói. Nàng biết mình giận khi lướt qua ánh nhìn tưởng nồng nhiệt mà ơ thờ của người thương hôm ấy. Nàng biết mình đau đằng sau những ánh nhìn suốt trong không hề yên ổn…

.Trong suốt.

Nàng bị sự trong suốt ám ảnh. Nàng không biết cách nào để tháo gỡ, nên nàng nhắm mắt và sống cùng nó. Như cách nàng biết mình bị tình yêu ám ảnh, nhưng không thể yêu một ai đó dễ dàng như cách mình yêu một chiếc lá ngược dòng, nên nàng nhắm mắt và rộng lòng sống cùng cô đơn, và sự tủi thân thi thoảng nhấn trôi nàng… Đôi lúc nàng ước gì ngày mai thức dậy mình dễ dàng phải lòng một ánh mắt một vòng tay, nhưng điều đó chưa bao giờ thành hiện thực, vì chưa bao giờ nàng thôi tôn trọng tình yêu thực sự.

Đời là hiện thân của những trong suốt, tất cả là ảo ảnh. Người ta được sinh ra trên đời như bắt đầu đi vào sa mạc. Nóng là nhiệt thân. Chân phải chạy. Cát gió là hiện hữu của thử thách. Người ta lả đi trong niềm vui sướng khi dựng xây cho mình những đích đến, là ảo ảnh phía cuối mắt nhìn, phía trong mắt nhìn. Mải miết lạc loài. Lạc loài giữa những ảo ảnh mình tạo ra…

Đến một ngày chạm được vào ốc đảo hiếm hoi thực sự của sa mạc, người ta có thể mừng rỡ ban đầu, ngấu nghiến nuốt cạn nước và phơi da dưới bóng mát. Sau những vùng vẫy, người ta tin rằng vì mình có lạc đà nên phải đi tiếp, đi tìm đường thoát khỏi. Ai biết đâu cuộc đời rộng dài như bàn tay Phật Tổ, chưa có ai thoát được định mệnh, chưa có ai đi được hết con đường mà lúc nào cũng đau đớn xót xa… Vậy thì tất cả những ảo ảnh suốt trong dựng xây suy nghĩ, thái độ, và yêu ghét thiệt hơn. Mấy ai ngưng cả đời mình tựa nương ốc đảo, đó là tình yêu. Sống hết kiếp người, đi khắp sa mạc nhân gian, uống được bao nhiêu nước? Chạy theo bao nhiêu ảo ảnh? Có người suốt đời không tìm ra ốc đảo của mình, có kẻ lại chết giữa sa mạc sau khi đánh dấu đời mình qua hàng chục trăm bóng mát. Mà thế nào là hạnh phúc?…

Nàng ơi, có đau không?

.Mà trong suốt niềm đau ơi, mi có đau không?

.Ôi những trong suốt mặt người…

.

[  Phiên Nghiên _ tháng ba năm cuối lịch Maya ]