tôi đã mòn mỏi thương người…

Lúc đứng nép vào thân cây bạch đàn xôn xao lá reo bên đường để tránh một vạt gió thốc, cái thứ gió mạnh mẽ có thể cuốn phăng tôi đi, tôi bàng hoàng nhận ra mình đã mòn mỏi yêu người bằng một tình yêu cũ kỹ.

Tôi vẫn hay đối xử vô lý và mất trật tự như thế với những cảm xúc của mình. Tại sao tôi không nhận ra điều này vào lúc đứng đối diện với người mà người mải mê với việc “trưng bày” bản thân cho người khác, sao tôi không nhận ra điều này khi người vừa đánh rớt cái nắm tay ngắt lạnh của tôi giữa lòng phố đầy kỷ niệm, sao tôi không nhận ra điều này giữa lúc lẩm bẩm với mình rằng hình như người là người đàn ông yêu tôi nhất trở thành người đàn ông trách nhiệm nhất thế gian vì hèn nhát? Tôi hay bị cười vào mũi với câu nói kỳ dị, rằng nếu sau này đã trót muốn cùng nhau suốt đời, nếu chỉ còn trách nhiệm tôi sẽ để người ra đi. Người ta tranh đấu bôn ba hay ngang dọc khổ ải khắp chốn, chỉ mong có tình yêu làm nơi quay về an ủi sẻ chia, vậy thì cớ gì phải đối diện cùng nhau vì trách nhiệm mà không chút nào thương nhớ, và khi nhận ra mình đang thương nhớ một nhân gian khác?

Năm mười bảy tuổi, tôi tin rằng tình yêu là vĩnh viễn. Năm mười tám tuổi, tôi bắt đầu nghi ngờ điều đó sau những cuộc chia ly đầy nước mắt. Năm mười chín tuổi, tôi cười khẩy vào niềm tin của mình. Năm hai mươi hai tuổi, tôi sợ khủng khiếp khi ai đó nói rằng họ yêu tôi. Năm hai mươi bốn tuổi, tôi an nhiên với hai chữ “tình yêu”. Tôi nuôi dưỡng được niềm tin mới khi có được trong tim mình những hạt chồi xanh. Bằng rất nhiều âu lo, tôi chấp nhận chối bỏ một tôi cũ kỹ, bắt đầu dựng xây lại suy nghĩ rằng tình yêu là điều có thật, cái khác là tôi chấp nhận tình yêu chỉ tồn tại khoảnh khắc mà thôi.Tôi cần mẫn xây đắp rất nhiều khoảnh khắc, tôi kiên nhẫn với trái tim mình, tôi rộn rã với hạnh phúc, cái hạnh phúc bắt nguồn từ phía tôi, chứ không phải từ  những điều người đem lại cho tôi như trước nữa. Nhưng tôi tuyệt nhiên không còn khóc vớ vẩn vì tự dưng đau… Đôi lúc tôi tiếc những giọt nước mắt trong veo đó…

An ủi bằng những điều quá cũ trong tình trạng mục ruỗng hiện thời như một án treo lơ lửng với cảm xúc của mình. Thời gian cứ ngạo nghễ trôi. Người thì chán nản sống cùng mớ ký ức đẹp ngoan mùa cũ. Cái mòn mỏi đúng là mòn mỏi, bệ rạc, kéo níu, và hoang hoải. Tôi không biết mình có sai hay không khi một ngày thức dậy tôi quyết định cười quên. Tôi ngày xưa hay khóc nuối, tôi bây giờ hay cười khi nhâm nhi từng mảnh vụn kỷ niệm khi vô tình nhặt nhạnh được từ mối tình của ai đó. Tôi thấy mình mâu thuẫn, cứ tưởng mình tích cực với cảm xúc, nhưng tính ra là tiêu cực đến nặng lòng. Vì chính những giọt nước mắt trong veo đó luôn cứu rỗi cho mình, giờ thì không…

Tôi nhận ra mình mòn mỏi yêu người lần nữa khi đứng trên dốc nắng bốn mươi lăm walkway. Cầu vồng đôi trước mắt, một nửa bầu trời vần vũ mây bão, một nửa chói chang xanh ngắt ngắt, nắng vàng rót mật xuống cánh đồng cỏ. Tôi tự nhủ theo thói quen rằng phải chi có người ở đây, nhưng một tôi giật mình, cười khùng khục rằng, thẳm sâu thật sự đã không bao giờ ao ước nữa, vì từ lâu sự thấu hiểu tôi từ phía người đã tắt như nắng trốn sau đèo…

Lúc đó, tôi ước gì mình khóc.

.

.

.

[phiennghien. tháng hai năm cuối lịch Maya]