Tìm anh lạc mất trong mùa…

Đó là những ngày gió gào ào ạt trên ngọn cây cứng cáp, đập rần rần ngoài ô cửa sổ trong suốt, bạn nói với em rằng Palmy giống sắp chuyển thu. Tay tê cóng em áp lên má mình nóng sực nụ cười, em đã từng ước rằng phải chi có anh ở đây, để cùng em rộn lòng canh giữ thời gian và nhặt một chiếc lá vàng vừa chạm đất. Anh biết không bây giờ, những dấu yêu cuộn mình thành dấu chấm hỏi ngác ngơ trong ánh mắt em vẫn như thời mười sáu. Em đã tự hỏi mình rằng vì sao chúng ta đến trong đời nhau ngọt ngào như vậy mà đi bên đời nhau hờ hững đến tận bây giờ. Ở góc chân trời khác, em khoác lên vai mình một chiếc khăn xanh màu biển gọi, chờ cái giật mình và chiếc ôm hốt hoảng siết ghì từ phía sau. Mà hoàng hôn rớt trên vai hai mươi lăm mỏi mệt, mà tiếng cười khanh khách chỉ còn mình em tưới tắm, mà bàn tay vẫn lạnh giữa ngút xanh ngàn điều lạ lẫm… Anh ở đâu?

Anh ở đâu?

.

Khi nhìn thấy những chiếc giỏ hoa đỏ thẫm xen lẫn tím ngắt treo ở góc đường thành phố Wanganui bình yên cũ kỹ như một khung ảnh cưới hoàn hảo chỉ thiếu hai nhân vật chính toét toe cười, em thấy tim mình nhói đau anh ạ. Em biết mình mong manh, em biết mình dễ phải lòng và thương yêu ai đó không bằng lý do gì cả, nhưng sao suốt những tháng năm qua, em chờ một cú vấp ngã của mình mà em vẫn đứng vững? Em gom tất cả gió Palmy về lòng mình và làm tâm bão, em thành ra giống như an toàn nhưng chưa bao giờ là thế, em thành ra tưởng bình lặng nhưng xung quanh em là trắc trở ngông cuồng. Anh biết không, để chạm vào là phải phá vỡ tất cả những điều đó, rồi anh sẽ thuộc về một tình yêu an toàn và thú vị nhất mà anh được biết, và có thể là đau đớn nhất…

 Em đã đi rất xa thành phố của mình, và bắt đầu những hành trình mới, những hành trình đầy ánh sáng và loi lẻ. Em đi trong sự cô đơn tột bậc giữa những đủ đầy, em đi trong giấc mơ của rất nhiều người khác, và em đi trong tiếng hát ru của chính trái tim mình. Thi thoảng giữa lúc đứng thừ người trước một cơn sóng kỳ lạ đầy hơi nước lạnh tát vào gương mặt nửa trẻ thơ nửa già cỗi, em biết mình nhớ anh. Em đã ước ao rằng mình sẽ gặp nhau, em đã ước ao rằng mình sẽ ngồi cùng nhau và hát cho nhau nghe, em đã ước ao rằng mình sẽ luồn tay vào tóc anh từng đợt kín khít, em đã ước ao rằng mình sẽ khác. Em hiểu quy luật phải dưỡng nuôi phải gắn bó, nhưng em không hiểu một điều từng là tất cả, từng khiến em muốn đánh đổi nhiểu thứ như thế, tại sao bây giờ lại quá nhạt nhòa? Mà không phải vì phụ bạc, không phải vì cạn lòng, em vẫn thấy tim mình run lên bàng hoàng trong một ánh nhìn thăm thẳm rớt lại từ phía bậc thang gầy, vậy tại sao hở anh?

.Có lẽ đây là một món quà, hay hình phạt Thượng Đế dành cho em. Thương yêu rồi hốt hoảng lìa xa, đầy đặn nhưng không còn ngổn ngang như cũ nữa. Em không thấy lòng mình an bình, vì tiếc một vòng tay, hay tiếc một khắc đẹp để giữ làm của riêng trước khi nhắm mắt? Em chỉ là một đứa trẻ con trong tình yêu suốt đời là vậy, khóc cười rộn rã rồi nhắm mắt ngủ, đến một ngày tỉnh dậy thì đã lớn lên. Ký ức nằm gọn ghẽ trong những chiếc đồ chơi thất lạc, một ngày vô tình tìm thấy trong chiếc thùng cạc tông xếp xó, thấy trào dâng khóe mắt và bùi ngùi thương nhớ..

Chiếc bình hoa tím trong căn phòng trắng nhỏ của em đã dần héo rụng, em không biết đến một ngày mai phải có, nó rồi nhớ gì hay không, hay chỉ là mỉm cười và gieo mình héo hắt trong khi vẹn nguyên một ngày nắng cũ, giống như em…

[phiennghien. tháng giêng năm cuối lịch Maya]