nằm mơ ở giữa cuộc đời…

Cuộc đời đối với em luôn là một giấc mơ dài khoan khoái. Em tạc mình bằng nhiều giấc mơ cũ kỹ và đứt đoạn, trong đó mỗi người thương là một niềm cảm hứng mãnh liệt, là nhân vật chính đánh trống khua chiêng rộn rã suốt chiều dài mơ mộng. Người ta thường sẽ tỉnh giấc bằng cách rơi xuống hố sâu hay bị đâm vào tim đau nhói, rồi sống thận trọng quên cả những cơn mơ phía truớc.

Em được trời ban cho định mệnh là một kẻ hay quên, mà là quên tỏng chuyện buồn. Cái sự đãng trí không vì hời hợt đôi lúc làm em đau lòng nhưng hầu hết khiến em hạnh phúc. Em gặp quá nhiều người đong đếm tuổi bằng nỗi đau, đong đếm tháng ngày bằng kỷ niệm buồn, đong đếm hiện tại bằng sự dằn vặt khổ sở. Còn em, em yêu, đau và quên, cái nào cũng đỉnh, yêu thiết yêu tha, đau nghẹn đau ngào, quên sạch quên sẽ… Em có một cái đầu rác thải và một trái tim tái chế.

Giả sử có sự ngược chiều trọng lực, lá không bay xuống đất mà bay ngược về trời thì sao? Bầu trời sẽ ngập lá, nắng chiếu xuyên bằng thứ ánh sáng kỳ dị, và em nếu là bầu trời, em sẽ tồn taị đến một ngày không thể nào chiếu sáng cho trần gian nữa, vì em giữ lại tất cả làm của riêng một cách mụ mị…

Em có dịp soạn lại nhiều kỷ vật đã quên. Em xin lỗi người tặng là vì em quên thiệt. Em hơi sửng sốt với của cải đồ sộ mà mình có. Một quyển sách, một cái ly bé xíu bằng đốt ngón tay, một chai nước hoa hình thù kỳ lạ, một cái cột tóc xanh [ màu yêu thích từ những năm về trước], một chiếc hộp rỗng [mà bạn nói chứa cái ôm chặt], bốn chiếc gôm chì màu kẹo ngọt, một quyển sổ ghi chung,… nhiều nữa mà kể ra chắc sập blog.

Khi mân mê những “chiếc lá” đó trên tay, em nhận ra mình từng thân thương với người đến thế. Mỗi khoảng thời gian trong đời người ta chỉ có thể quan tâm thật sự đến một nhân vật mà thôi, phải không? Vậy ra đã qua đi thì khoảng thời gian đó có quay lại được không? Có thương yêu nữa không? Em ghét những thứ lửng lơ, những điều tạm được, nó là một điều cạn cợt khó chịu. Em dốc lòng yêu thương ai đó rồi em… quên. Người nói thế thì còn tàn nhẫn hơn nữa. Em cúi mặt, em không biết. Em sống như thế. Em sống như thế.

Em đang ở trạm trung chuyển cuộc đời. Ngày mai sẽ rất khác. Em không đủ thời gian để gặp bạn cười một cái, huống gì là hờn giận. Nhưng em vẫn bị tổn thương bởi lời trách cứ. Những chiếc lá nhàu rơi vụn trên tay em, em biết chắc rằng một ngày nào đó mình sẽ lãng quên ngay [ đó là một trong những lý do em viết đầy những lời tủn mủn này].

Vì em thương con người thực sự nên ghét lắm những thứ từa tựa con người. Vì em trân trọng tình yêu thực sự nên căm ghét những điều nhân danh tình yêu. Và vì em chấp nhận sự quên của mình nên trọn cuộc đời này nhân gian trong em là những giấc mơ đẹp tuyệt vời, đứt từng đoạn ngắn, và chắp vá bằng những lời bào chữa của chính mình trong đêm tự thú!

Một ngày lìa xa, em biết mình còn ôm giữ hằng hà sa số giấc mơ lấp lánh, mà trong đó từng người từng người xòe tay đan kín mộng mị khóc cười cùng trái tim em một cách chân thành nhất…

[ phiennghien. viết cuối năm con Mèo. một- thiên – nằm – mộng ]