*viết cho ngày bình thường

Đây là cái chỗ tôi hay ngồi ăn khuya bất đắc dĩ cùng remote TV. Còn thường tôi không hay đi ăn trưa hay tối một mình mà thích cố ý rủ bạn nhỏ nào đó đi cùng để bớt cảm giác cô đơn, nhưng thi thoảng giờ học trái chiều làm những buổi ăn vốn nhạt và béo thêm buồn. Những buổi đó thảng hoặc ngồi giữa nhà ăn với đĩa bò xào đầy dầu mỡ, tôi thừ người điểm danh lại mục đích của mình đế còn cố gắng. Tôi tránh ánh mắt của anh chàng rugby vừa soi cạn từng cọng tóc mình. Ngồi lặng ngắm những đôi chân dài tít tắp của các cô người Nhật, tiếng cười của nhóm Indo có làm tôi giật mình cho cái sự loi lẻ, họ đi đâu cũng có hội, làm gì cũng cùng nhau, thực sự gắn bó, còn người Việt thì… tôi nghĩ không hẳn thế…

1 phần ăn trưa

Tôi thích đi ăn cùng Alice, cô bé có đôi mắt thông minh và ăn rất nhiệt tình tất cả những gì Dining Hall phục vụ. Ăn cùng Alice làm tôi có cảm giác ngon lành hơn, nuốt trôi hơn các món kỳ lạ chưa từng có trong danh sách, kiểu như vải trộn salad cùng giá, cơm lạnh ngắt trộn cà chua và ớt chuông, tảng thịt heo to đùng với sốt chansosi gì đó mà tôi không bao giờ nhớ… Cô bé ngồi trước mặt vừa ở đây vài tháng nhưng đã lua muỗng thức ăn ngon lành, lua xa ký ức các món Việt như chưa từng nếm qua, luôn miệng khuyến khích tôi rằng chị cứ cố ăn để mà còn khỏe. Tôi lúc đầu thì không, bây giờ thì ăn nhiều chưa từng thấy. Thời tiết lạnh và hàng đống homework đủ làm cái bụng mau đói,  lúc nào nhìn cái áo dài màu cà rốt treo trong tủ tôi đều thở dài, tới Tết Party thế nào cũng bung chỉ sứt nút, nhưng biết sao được, ở đây tôi [ cũng như bất cứ du học sinh nào ] đều ko muốn anh chàng tên Bệnh ghé thăm mình, sự tủi thân sẽ dồn đắp lên cơ thể đến mức không kháng cự được có thể dẫn đến bỏ cuộc. Vì vậy, các bạn và tôi ngấu nghiến, tính toán xem chỉ tiêu calories và vitamin của hôm nay, thấy hài lòng với mình đi ra đường bạt gió không bị lạnh tay…

chả giò thương nhớ

Hôm trước tôi làm món chả giò, vì thèm quá một mùi vị ở nhà nên dụ dỗ cả bọn lết lên town để mua nguyên liệu từ Davis Trading và Pak’nSave, chia ra trong nhóm mỗi đứa 6 đô mà ăn ngập mặt mũi đến tận hôm sau. Những buổi tụ họp làm lòng tôi bốc hơi sự chơivơi vốn dĩ kéo theo cùng bóng tối mặt trời đi ngủ. Lúc đứng chiên chả giò trong cái chảo méo đít, tôi có cay mắt một chút, tôi từng nhớ nhà rất nhiều lần nhưng chưa bao giờ như lúc này. Ngày đó nhớ nhà có thể nhủ mình sáng mai chạy về mất chỉ hai tiếng đồng hồ, bây giờ thì không. Tôi rán chín nỗi buồn của mình bằng món ăn [như cách tôi từng có với bạn, bạn nhớ không?]… Tôi đong ngày của mình bằng những tiếng cười của hội 9x. Tôi thỉnh thoảng nói khẽ tôi đang nhớ buddy quá làm bạn đi cùng cười hi hí. Tôi vùi mình vào những tờ Harvard Biz Review mà thầy Alan cẩn thận photo và email chi tiết. Tôi cẩn trọng ngắm từng bông hoa tím vàng bung tỏa trên bãi cỏ đường đi học, và những chiếc xe cổ cũ kỹ chạy xì xạch ngoài đường… Tôi có lúc tự làm mình vui bằng cách an ủi kiểu này, rằng mình sẽ về lại đất nước mình giàu, nơi mà ngày nào ra đường cũng có thể ngắm siêu xe, chớ ai như chỗ này, heng…

Tôi kịp có một người bạn nhỏ lớn xác đầy tâm sự ngổn ngang, hay gõ cửa rụt rè rồi nhảy tưng tưng với nụ cười thiệt tình buồn vui giấu hết, vác cây đàn tình tang để tôi nghêu ngao mấy câu rớt nốt. Tôi kịp có một bạn nhỏ khác với đôi mắt ướt buồn, chuẩn bị rời Palmy…  Tối nay rủ thêm vài em làm một buổi hát ca, để bày biện lòng mình ngày ông Táo về trời ( không cá chép mà là maslow cùng bánh quy). Tôi thương từng bạn một, nhiều tính cách khác nhau, đôi khi đi lạc giữa chốn này, đôi khi trượt trong cảm xúc của mình, đôi khi nuôi giữ vài lòng ghen tỵ nhỏ,… nhưng nhìn bạn, tôi thấy mình ngày mười tám đôi mươi phơi lòng trước giông bão cuộc đời và sắc son với những điều mình dám đấu tranh cố gắng. Đó là lúc tôi thấy mình trẻ lại, cười cùng bạn một câu chuyện kể, im lặng cùng bạn một khắc cảm giao, tôi biết mình lại tiếp tục con đường mà mình từng nói là không, vì tính cách và tình yêu cuộc đời của tôi còn rộn ràng lắm…

... và bạn 9x

Tôi đã ăn một hũ kem NZ rất ngon, thấy lòng mình tan theo từng muỗng passion chua nhăn mũi, lẩm bẩm ước gì mẹ có thể ăn cùng. Từng muỗng nhỏ kết ngọt ký ức và hiện tại, tôi thấy mình đang nhớ rất nhiều, như lúc buổi trưa bật dậy trán vã mồ hôi vì một lời hỏi thăm khẽ khàng… Tất cả những cửa trong phòng tôi đều đóng, vì tôi muốn biết mình đang tê liệt không phải vì gió lạnh ầm ào phía bên kia khung gỗ trắng mà thôi…

[ phiennghien. NZ. ngày 17 tháng đầu tiên năm cuối lịch Maya ]