bâng quơ!

Ừ thì đời người ngắn lắm!

Tui hay thắc mắc bâng quơ, người ta trước khi chết thường hay nghĩ cái gì? Có người chết tỉnh rụi không kịp nghĩ, bỏ đời mà đi như giấc chiêm bao. Có người vật vờ giữa hai bờ sinh tử, họ nghĩ gì lúc sang cầu ăn cháo lú?

Ừ bởi tại đời người ngắn lắm, nên mấy lần lung lạc đã thấy hết xuân xanh. Hồi đó tui có bâng quơ thương một người, đi hết hành trình nghĩ lại sao mà hay vậy? Rất bâng quơ. Cái bâng quơ đó tiêu đi một khoảng trời, tại thể nào lỡ chuyện vui thành kỷ niệm thì bỏ chạy, bỏ chạy khỏi những điều quen thuộc, không nhìn thấy mỗi ngày sẽ an ủi là mình mạnh mẽ quá, mình quên mất tiêu rồi!

Ừ thì đời người ngắn lắm, nên có khi tui bâng quơ muốn hun ai đó thì nhào vô hun liền [sau này mới biết đó là do ảnh hưởng của cung con Ngựa]. Rồi bẵng, người đó đi mất, cái hình mặt cười trên Yahu không còn sáng, tui chỉ nhớ nụ hun lút má ngọt ngào, còn ngừ ta làm chi nên tội với tui, tui không nhớ nữa…

Ừ thì tại đời người ngắn lắm, nên lúc tui uống say mèm vì buồn đời, tui thấy đã gì đâu. Trời, tui đã cái đời, tui quơ tay đập bàn cái rầm dũng mãnh, xong vỗ đùi nhịp giò bẹp bẹp hát đời tui cô đơn nên yêu ai cũng cô đơn, người ta ở đâu vui vẻ đâu biết sự tình gì đang xảy ra nơi này, hát tào lao tới khúc ngày xưa tui bán sữa đậu nành rồi đạp chiếc xe màu xanh thì nước mắt lã chã, đã cái đời tui…

Ừ thì tại đời ngắn tủn, nên có khi dằn vặt mình giữa chuyện kiếm tiền và sống. Sống cho ra sống khó dữ lắm, mình thì chỉ có một cuộc đời mà ai cũng nhào vô xâu xé. Kể ra vô tâm thì tuyệt vời, chẳng nghĩ gì lại sống khỏe. Đồng tiền thì bội bạc, tình người thì hiếm hoi, tui lại đi khai quật tình cả lúc kiếm tiền, thành ra đôi lúc tình nhạt mà tiền lơ lửng thững, thấy ngán ngẩm. Nếu không có tiền thì sao, lên mạng search thấy có người sống thế thật. Cười khùng khục như một con điên…

Ừ thì tại đời ngắn lắm, nên trong trận gió thốc chiều nay, giả sử nó nhấc bổng tui bay đi được, thì tui có thiệt sự muốn bay tới chỗ nào, muốn bay đi Verona hay Bali, muốn ngồi chỗ mơ ước hồi nhỏ là dưới chân cầu vồng không…

…tại đời ngắn lắm, tại tui muốn đi nhiều chỗ, làm nhiều việc, mà bâng quơ tui nghĩ, tui có mình ên hà, hong lẽ đời bâng quơ với tui thiệt vậy sao ta?

[toàn viết chiện bâng quơ – ngày 8 tháng đầu năm cuối lịch Maya ]