trả lại cho người…

Tiếng xe chạy rần rần đêm Noel chưa khi nào làm tôi nao nức, kể cả khi biết sắp xa thành phố này. Tôi an nhiên nhận mọi điều trách móc, sửng sốt, ủi an từ chiếc điện thoại đầy phím phủ màu buồn ngơ ngác. Dạo gần đây khi nhận ra mình không còn nhiều thời gian nữa, bỗng sợ giấc ngủ cướp mất niềm vui nên chong mắt thu hình từng ngõ ngách thân quen. Ngày đó khi nghĩ về những ngày này, tôi cứ sợ rằng mình sẽ cuống quýt mà khóc, đến giờ nhận ra mình bình thản chia chác từng kỷ niệm và rạch ròi với sự ghét thương từ lâu không dám trần trụi nhìn xuyên thấu.

Bạn nói đã có sách xuất bản đã mang tiếng là người viết chuyên nghiệp thì cái blog PN chắc cũng không còn riêng tư gì, tôi lắc đầu cười tôi không phải là người như thế. Sách là sách và blog là blog, viết là viết và sống là sống, một thứ chỉn chu đế bán cho độc giả và một thứ cảm thương để bán cho trái tim mình. Tôi chỉ có một thứ cả nể đó là tình thương. Tôi thương cả người ghét hay hận mình, thương cả người thực sự không bao giờ muốn cà kê chung nữa. Điều đó làm trái tim nặng như treo ngàn tấn đá. Chắc khó có ai hiểu được rằng, bằng một điều thực sự sâu thẳm không hề giả tạo, vẫn có một tình thương dành tặng cho kẻ làm mình khó chịu. Tôi mang tất cả điều đó sống che lấp, đến vài ngày cuối cùng, tôi quyết định trao trả lại cho người. Tôi nhận ra mình là con người bình thường lắm, có ước mơ bình thường lắm…

Tôi đã trả được tất cả những ngày như trong mơ, như không có thực, bằng những con chữ tím mực dày dặn, bằng những dòng nước mắt còn loang trên trang giấy, bằng những cánh thiệp người dày công ngồi viết cho từ một đêm rất lâu. Tôi đã sống lây lất dựa dẫm bằng tình thương ngày cũ đó, an ủi mình rằng chẳng ai chân thành hơn. Ngày tôi khóa chiếc tủ sắt xanh, bên trong là quyển sổ con con dễ thương, tôi nghẹn lòng nhủ mình sẽ quên nhanh chóng. Tôi đã thực sự rất thương yêu người, bằng tình yêu sâu sắc nhất, bằng cõi lòng tan nát được ủi an, bằng tiếng cười ngây ngô nhất của người. Vậy thì vì sao và từ khi nào chúng ta trôi ra khỏi đời nhau, bằng từng ngày khít chật gặp nhau và bằng từng ánh mắt bờ môi không bao giờ buộc vào âu lo cũ nữa? Tôi vừa nuôi thất vọng vừa nuôi bàng hoàng, vừa dỗ mình hạnh phúc khoảnh khắc rồi sống vì khoảnh khắc đó, tôi chỉ lừa mị mình không đếm thời gian, vì khoảnh khắc mà tôi lấy làm cớ đã trôi biền biệt.

Tôi đã ngủ rất lâu, giữ của người nhiều sự ảo tưởng kéo níu, giữ của mình nhiều nỗi lòng không cần thiết nữa, và xuân xanh trôi vụt trên ánh nhìn dò xét. Đến khi nào tôi mới rộn lòng? Đến khi nào tôi mới có thể ở kề bên người mà tôi chân thành yêu thương? Đến khi nào tôi mới có thể dám hy sinh cho chính điều mình cảm thấy hạnh phúc nhất?

Tôi không biết.

Tôi thực sự sợ từng câu hỏi thấm ướt bàn tay vì những giọt mồ hôi lạnh rịn ra run sợ. Từ khi nào tôi không khóc cho mình, như cái ngày gió nổi sau bờ vai trạm xe buýt cũ, tôi đứng yên hy vọng người sẽ tìm ra tôi, cách người ba mươi bước chân gọn ghẽ. Đó là lần tủi thân cuối cùng, tôi đã dứt bỏ để người có thể an lòng ra đi… Từ đó, tôi bặt tin từ con tim mình, không yêu đương nữa. Tôi sợ những tổn thương tột cùng người ta đành đoạn dành cho nhau, tôi sợ những hốt hoảng của tôi khi thấy trôi về phía mình là hững hờ trần trụi. Tôi san sẻ cái gọi là tình yêu cho những tình yêu khác. Tôi hạnh phúc một đoạn đường dài, có chứ!

Rồi nhận ra mình có tất cả và không có gì cả.

Tôi không biết.

Tôi xin gửi một lời từ tạ, một lời xin lỗi, một khúc hát cũ, một cái nắm tay, một bờ vai rưng rức, một lần năm ngón xỏ ngược vào tóc rối… Tôi xin người thương để tôi yêu ghét bằng sự yêu ghét bình thường… Tôi không phí hoài mình vào xôn xao cỏ lá rối chân đi rồi lại gục đầu héo rũ trách móc rằng chân quên cỏ. Tôi đang thương mình bằng một tình thương rất con người…

Tôi đã trả tất cả, phải không? Vậy thì nhất định tôi sẽ rỗng lòng để ôm vào những nghẹn ngào khác. Có điều, tôi biết mình ích kỷ hơn rồi, vì tôi không còn chút nào xanh tuổi để phí hoài… Dẫu sao, cũng xin gửi lại một lời cảm ơn đến người, của một thời giông bão…

[2011. phiennghien]