Ơi à gió lạnh buốt vai…

Hồi sáng này nè, lúc đầu óc đã tỉnh cơn mơ ngủ, con nhỏ chưa mở mắt, lơ ngơ nghĩ ủa hôm qua mình đâu có nhảy lên chuyến xe Phương Trang cam lè để lên Đà Lạt đâu ta, sao bi giờ chưng cẳng lạng ngắt vầy ta? Trong đầu tự xuất hiện mấy câu thơ dài dòng ” Mùa đông chạy ngang ô cửa”, nhỏ cười cười, nói dóc, Sài gòn mần gì mà có mùa đông, tưởng tượng để làm thơ hả? Con nhỏ bò dậy kiếm câu trả lời, gió ngoài cửa sổ tràn se da mặt, trời đất, vậy là thiệt, lạnh thiệt nè trời!

Người Sài Gòn nắng táp quanh năm ra đường như Ninja nên trời lạnh một chút thì ra chiều sung sướng bàng hoàng lắm. Người ta biểu thời tiết thay đổi vậy là sắp tận thế đó đừng có ham, mà người Sài Gòn vô tư lắm, chỉ ham cái lạnh len lén luồn trong tóc, buổi tối chạy ngoài đường phần phật gió tê môi, chớ không quan tâm thời thế gì nữa. Thì có mấy khi áo len được đan tặng có dịp lôi ra xài, có mấy khi choàng cái khăn len đỏ sẫm Noel đi ngoài đường mà không ai thèm bình luận, có mấy khi thấy mình tự dưng vui phơi phới vầy, tối đi chơi lỡ cãi lộn giận nhau người yêu quay qua choàng tay ôm cái eo ấm áp là quên hết trọi liền…

Đó đó. Mấy đôi tình nhân thương nhứt cái thời tiết này. Còn mấy kẻ lang bang như con nhỏ vừa thích vừa không thích, tại trời lạnh hay gợi sự cô độc riêng rẽ nào đó bí ẩn lắm, nhưng nhìn người ta yêu nhau thì mình bâng quơ hạnh phúc tràn trề. Ngoài đường trang hoàng đầy đèn, những dây hốt hoảng chớp tắt đủ màu, không khí lễ hội rộn ràng, con nhỏ đi về đường đông chật như nêm mà bờ vai lạnh buốt hơi sương…

Lúc bờ vai này lướt qua những đôi vai khác, con nhỏ ngô nghê hát khẽ một câu tưng tửng, “Ơi à gió lạnh buốt vai, bao giờ cho tới ngày mai hở Người?”, tại hồi lăng lắc thơm mùi bánh tây, người có nói Ngày mai sẽ khác, ngày mai con nhỏ hong còn so vai khi đi vào đám đông nữa, tại lúc đó có Người đi kề nhỏ vững chãi, chẳng cái lạnh nào dám chạm vào vai…

[ phiennghien. tháng cuối cùng năm 2011 ]