Hạnh phúc là gì bao lần ta lúng túng…?

Dành cho ai từng tự vấn mình về hạnh – phúc!

.

Đó là ngày nàng thấy mình soi gương lâu hơn ba phút và tự hỏi, có phải người ta đi sai đường trong công cuộc tìm kiếm của đời mình, nên lúc nào cũng nhiều hối tiếc? Nàng tự thấy trong lòng “mặc khải” khi lâu lắc  không yêu-ai, vì rốt cuộc nhận ra rằng nếu nuôi một hạnh-phúc-thứ -sinh, thì không bao giờ người ta hạnh phúc thực sự.

Những ngày không việc cụ thể, nàng có cơ hội gặp nhiều người, dù khác lạ hay thân quen, những câu chuyện của họ càng khiến nàng vỡ ra ý niệm hạnh phúc, rỡ ràng như nụ cười trẻ con sau mùa gặt, nhẹ nhàng đằm thắm như dây trong tay người đã nâng được cánh diều bay tít lên cao, và sáng tỏ mừng vui như giải được bài toán khó nhằn sau nhiều năm nợ lại. Nàng vừa mừng vui vừa sợ hãi khi thấy mình đang tự trả lời câu mình hỏi lâu nay, từ khi biết nghĩ, và giữa tuổi hai lăm. Là sớm hay muộn? Và có lợi ích gì với trái tim đầy nỗi niềm không?

.Nàng nhận thấy người ta luôn khổ đau vì những thứ không kiểm soát được, những thứ vô lý bên ngoài luôn chằng chịt bám vào cánh cửa bình an. Người ta buồn vì không có ai để yêu, người ta cô đơn. Người ta buồn vì có người yêu, nhưng người yêu không đối xử như mình muốn, người ta càng cô đơn hơn. Người ta tủi vì không có tiền. Người ta chơi vơi vì có quá nhiều tiền với bao điều buộc ràng kể cả khi nhắm mắt ngủ. Nguời ta giận vì lời nói cay độc của kẻ đối diện. Người ta dựng xây hầu hết niềm vui của mình trên thái độ của người khác, cảm xúc của người khác, hành động của người khác…

*Đôi khi câu nói “sống vì ai đó” là câu nói vô nghĩa nhất, đó là cuộc sống tạm bợ, ngày mai sẽ ra sao nếu ai đó bỗng thay lòng?

.Khi làm một công việc, người ta hạnh phúc không khi làm để dựng xây những điều khác với sự khám phá, hưởng thụ chính công việc mình làm? Danh vọng. Tiếng tăm. Lương bổng. Lời khen ngợi… Ngày mai thứ đó bỗng bay biến như tơ trời, thấy cố gắng của mình rớt rơi, thất vọng và quên đi cảm giác mình chiến thắng mình, trong những lần ôm việc chạy điên đảo… Hạnh phúc chưa bao giờ chờ ở đích đến mà là cảm giác trong những hành trình đi tới mục đích mà thôi. Người cảm thấy vui từ trong từng việc lớn nhỏ mình làm luôn là người hạnh phúc hơn cả.

.Khi yêu một người, thiệt ra ta chỉ yêu cảm giác họ đem đến cho ta, là bình yên, là chiều chuộng, là ngoan ngoãn, là được sở hữu, là có kẻ để dựa dẫm ngay khi thấy lòng yếu ớt, để nương nhờ cảm xúc tồi tệ bản thân… Thế đấy, lâu dần thành ra lệ thuộc, dù là ít hay nhiều cũng gây ra sự khó chịu mệt mỏi. Đến một lúc rời xa, những thói quen trở dậy như hổ đói, quần thảo mãnh liệt trong trái tim tội nghiệp đến nỗi muốn bỏ đời mà đi. Không chỉ với tình yêu nam – nữ, có yêu thương người khác là có đôi lần ngổn ngang trong lòng…

Người ta hay quên rằng, nếu mình không tự thấy hạnh phúc thì không gì đưa đẩy điều này đến được. Ví như cho người đàn ông lịch lãm nhất, tốt bụng nhất, đẹp trai nhất, giàu có nhất… đến yêu nàng, mà tự nàng đã phải lòng người khác, thì thật vô nghĩa. Đàn bà rất hay như thế, tự mình giày vò trong sự không hạnh phúc không yên ổn của chính mình, đến một ngày không nhận ra cái gì là ảo – thật, không biết cái gì nên níu giữ…

Hay bị tưởng lầm là loài dây leo, nên hạnh phúc thành ra yếu ớt và bề mặt lắm. Một hạnh phúc thứ – sinh đem lại vô vàn niềm đau vì ngày càng muốn thêm và ngày càng thuộc về, nên tự tâm mình lúc nào cũng lo sợ. Không bao giờ và không ai có thể nắm giữ được người khác nếu người đó không muốn, cho nên hãy dựng xây an lạc từ phía bên trong mình, từ từng điều nhỏ mình làm cho ngày, cho người mà thôi.

[ phiennghien. tản mạn về hạnh phúc – tháng 11.2011 – photo by_blamecity]