Tháng mười một chạm tay người…

Không biết từ khi nào nàng hay viết về từng ngày từng tháng trôi xôn xao qua đời mình đầy hứng thú như thế. Và cũng không biết từ khi nào nàng đếm tháng mười một bằng ngày sinh đầu tháng của Bạn, dường như từ ngày này tháng mười một mới bắt đầu…

Chạm tay nàng là những ngày sấp ngửa con dấu, con chữ, con người… Thời gian trôi tuần tự lặng lẽ nhưng đầy sự thú vị ẩn giấu, như phía dưới lớp sóng biển ầm ào ngoài khơi là muôn trùng những điều không bao giờ biết hết. Ngày lãng đãng qua, nắng cháy da nàng chia thành từng khoảnh trắng đen rõ rệt, tóc còn nghe mùi nắng. Có khi tối lỡ chạy ngang con đường có hoa sữa vướng hương, nàng đâm hơi thương nhớ một người dưng đã ngủ gọn gàng trong góc tim nào đó.

Tháng mười một này hơi chông chênh, vì những dự định, vì những khoảnh chờ đợi mà không biết mình chờ đợi điều gì, vì những điều chắc chắn tương đối… Tháng mười một này hơi buồn, vì một ngón tay không vui, vì một điều không làm được. Tháng mười một này hơi rộn ràng, vì có một điều must-to-do đang hoàn thành…

Tối thả chân đong đưa trên hè đường, một mình cười duyên tán ánh đèn vàng oi oi, buộc con gió vào bài Concerto quán cà phê nhỏ đang mở, nhìn thiên hạ đổ xô chạy loạn trên đường bằng những ánh đèn chói mắt nhau. Vòng tay ôm mình một vòng ôm giả, ừ thì rất thật một nỗi buồn. Bay nhanh trên hàng cỏ mướt vừa trồng, một chiếc lá chao nghiêng rồi hôn đất, nồng nàn…

Nàng gọi tháng mười một là tháng ngó-quanh-quất. Ngó về dằng dặc mười tháng trước, thấy vài hạt cát yên ổn mỉm cười. Ngó về ngắn ngủi một tháng sau, hết năm, thấy bờ biển đầy cát vẫy tay… Đong làm sao được thời gian, đong làm sao được yêu thương, khi lỡ yêu ráo riết một-cuộc-đời, khi lỡ yêu ráo riết một-hành-trình biển cả…

Rồi nhanh lắm, rồi cũng qua đi, đếm hoài bây giờ tháng mấy là đếm niềm tin nào đang ở lại cùng nàng… Rơi rụng dần những điều mình từng làm dễ dàng, từng thể hiện dễ dàng, bỗng eo hẹp xúc cảm, bỗng bước vào trong những đường xoắn ốc ngoằn ngoèo, bỗng thấy mình trắng xóa và tan vào mây. Thế làm sao ai có thể cảm thông hay thấu hiểu, khi ngày càng lùi sâu vào phía sau cánh cửa khép ?

Ừ, “đường còn dài, còn dài…”. Thôi vậy, có lẽ tháng mười một nào đó nàng sẽ chạm tay vào hòn đá bí mật giữa nước Ý :”>

[ pn 112011. photo by Sun[k]  ]