Em về đây lòng trần đón gió…

Đó là lần đầu tiên em tự mình lái xe lên cầu Rạch Miễu lộng gió. Em đã đi qua cây cầu dài như con lươn này hàng mấy chục lần nhưng bỗng nhận ra chưa bao giờ mình tự tay lái xe lên đây cả. Em phát hiện thỉnh thoảng mình cũng là kẻ đứng trên vai người khổng lồ, tưởng có biết mà lại là cảm giác vay mượn.  Đó là một ngày gió nhiều, đường em đi bạt thốc ngả nghiêng, em kìm tay mình để tránh một cơn đùa của gió. Cây cầu được xây mới nhưng có bề ngang hẹp như lòng người ở phố, bề dài thẳng tuột như người ở quê làm nên một sự buồn cười. Ai đó nói cầu Rạch Miễu như gái miền Tây mợi, eo thon, chân dài, lòng thông thống cười khanh khách… Em lắc đầu, hong phải đâu cha nội…

Khi đến đoạn giữa thì em thấy lòng mình rơi lộp bộp, em nhìn thấy chân trời xanh xám mù xa, em thấy đoàn người kéo nhau ào chạy về phía mưa, em thấy mình cũng nằm trong đám lố nhố đó. Dây văng là đoạn cao nhất, đẩy người ta lên đỉnh điểm rồi mượt mà kéo người ta xuống dốc, mây đen kéo nhanh về cùng những cơn sấm dữ chưa bao giờ khủng khiếp đến thế. Thì cứ mưa đi, sao ông dọa mãi…

. Con đường về có nhiều ông tre trẻ sồn sồn ôm gà chọi chở trên xe đạp tung tăng như chở con nít, vuốt ve như dỗ con nít, nâng niu và hun chụt lên đầu gà như hun một đứa con nít [ đó là những người đàn ông phút chốc nữa thôi, dù có thua hay thắng độ đá cũng  tùm hum mà đi nhậu, vung tay múa chân xỉn say rồi về nhà… đánh mấy đứa con nít thiệt của mình đang nheo nhéo ]

. Con đường về có cái đám ma lớn, người ta bu đông quá trời vì coi pê đê diễn. Ngộ đời cái xứ miền Tây, đám ma vui ghê, pê đê nhễu sáp lên người, diễn tuồng Mục Kiều Liên quanh quan tài, diễn hài ba đêm ở rạp tới lúc mở cửa mả thì ra… khóc mướn ủ ê. Nghề ơi là nghề!

. Con đường về có bàn tài xỉu là cái khăn với mấy cục xí ngầu, hai cái chén mẻ và một thằng cha “cái” nghe đâu Xì gòn xuống. Ổng gom một lần cả hai trăm triệu với bộ đồ nghề giản đơn. Lần sau đi xách thêm ấm trà, công an tới hỏi thì đổ hắt đồ nghề, đem trà ra uống, bắt gì tui, tụi tui bàn chuyện phiếm, bàn chuyện bộ trưởng cấm mấy cha nhà nước chơi Golf, không lẽ vậy cũng phạm pháp hả? Công an có nước bó tay… Và tiền “xóa đói giảm nghèo” nhà nước cho dân vay, dân nướng cái một vô sòng này, tại nghĩ chơi năm mười ngàn mắc mớ gì, nghe đồn ông 3 ông 5 ông 7 trúng tiền mua mấy lô đất mới… Cuối ngày thất thểu, con vịt cũng không có mà nuôi…

. Con đường về sau mưa, đường nhựa bốc những làn hơi kỳ dị quấn quanh chân em rờn rợn như khói nặng Nitơ mấy bạn Event hay xịt xịt trên sân khấu. Quãng đường chục cây số hẹp teo không một bóng đèn như quốc lộ, nhà ai nhao nhác tiếng chó sủa. Em tự hỏi ở đây thì làm ăn kiểu gì? Tự nhìn lại những điều mình học, chắc phá sản, về thành con cúm núm… Ở đây, làm cán bộ là ngon lành nhứt mà thôi…

Cũng hơi lâu lâu em bận bịu với chuyện ở trên trời, với người khùng người điên… nên về đây mở lòng trần đón chuyện đời thường, mà sao em thấy đau thấu ruột. Em còn một lời hứa với lòng mình là một nơi cho tụi nhỏ đi học gần nhà, em nhớ chứ. Em còn một lời hứa với lòng mình là tô xây lại mấy núm đất chảy rêu, em nhớ chứ… Em bỗng thấy mình vẫn còn tỉnh táo lắm!

*Em phải tỉnh táo để làm tiếp những chuyện người ta biểu là điên rồ, thí dụ như tìm ra mặt trăng của mình, khi điên nhìn thấy Trăng thì tỉnh, khi tỉnh nhìn Trăng hóa điên, để làm thơ, viết sách… Hà hà… Viết sách kiếm tiền xây chỗ cho tụi nhỏ khỏi lội bộ chục cây, cổ áo vàng nghín màu phèn và lai quần quắn lên trên mắt cá…

.

[ phiennghien. tháng mười hai ngàn mười một ]