những khoảnh cô đơn…

[ xin đừng xem phim  “Hot boy nổi loạn, chuyện chàng cười, cô gái điếm và con vịt” là phim giải trí! ]

.

Em không biết diễn tả nhưng rõ là hôm nay em như rớt xuống vực sâu, sau khi coi xong cái phim có tựa đề dài loằng ngoằng trên kia, và được “thưởng thức” trong không gian đầy tiếng nói cười tạp nhạp, đầy lời bình luận hoen ố, đầy tiếng hú hét ồ à sau mỗi nụ hôn… Em cũng không biết vì đâu mình lại buồn đến thế, kéo lôi xềnh xệch đủ thứ trong trí óc mà hành hạ, cũng khoảnh khắc nhận ra rằng trước khi coi “Bi Đừng sợ” hay “Chơi vơi”, em hình dung mình sẽ có cảm giác này, nhưng không, nó ập đến em bất ngờ như một cú đánh thốc từ phía sau, sau câu chuyện của Đãng.

Cách Đãng kể chuyện làm em hơi giận, vì tất cả làm em không thấy lối thoát nào cả [ dù có vẻ là có đấy! ]. Kết phim, trong em là những khoảnh cô đơn trượt dài chín mươi phút, rồi đọng lại thành giọt đông cứng bám từng nơ ron khó chịu. Ai hạnh phúc? Ai sẻ chia? Ai tầm thường? Ai mạnh mẽ? Ai đĩ? Ai khùng?… Tất cả đều đắng đót cô độc, sự cô độc khủng khiếp làm em rùng mình sợ hãi…

Không cần khen phim quay đẹp, không cần nói Đãng có vài chi tiết lãng [mà em hay gọi là lãng đãng…], lời thoại đầy chất quen hay sâu cay ẩn dụ, cả chuyện bác đạo diễn hay đem gà vịt chó mèo chim chuột vào phim… “Hot boy nổi loạn” là một câu chuyện buồn. Là cảnh hạnh phúc vui vầy nhất cũng buồn, là đối diện phía xa ánh đèn thành phố có kẻ câm hân hoan với kẻ không phải là người bằng thứ hạnh phúc hồn nhiên nhất, là sự chăm sóc nhỏ nhoi của người đàn ông yêu người đàn ông, là chia sẻ bằng lời giữa hai con người dù yêu nhau hay không, là dằn vặt và có hành động phản đối cướp lại trở thành cướp… Phim tưới tắm lên em một niềm vui khi cầm vé, rằng em sẽ cười hân hoan như khúc “Đẹp từng centimet”, rằng em sẽ quên như ” Long ruồi”, thế mà em lại để mình rơi…

.Rơi tự do trong sự loi lẻ, trong bản chất của loài người…

Một người cô đơn trong sự ác độc. Một người cô đơn trong suy nghĩ buộc ràng. Một người cô đơn trong nhận thức đã được soi sáng. Một kẻ cô đơn trong câm lặng. Một kẻ cô đơn trong số phận đẩy đưa và phút giây đứng lên xô ngã nó. Một con vịt cô đơn trong hạnh phúc được nâng niu nhưng lạc bầy… Cuối cùng thì một chàng câm khờ và một con vịt là hai kẻ sống được cuộc sống của mình, vì một kẻ quá khờ như trẻ con và một “đứa” không phải là người sống cùng nhau, há chẳng phải sự hạnh phúc tréo ngoe đầy cay đắng của ông đạo diễn Khùng hay sao?

Em đã bị ám ảnh bởi đôi mắt Hồ Vĩnh Khoa ướt nước, câu nói của Phương Thanh và đoạn dừng giữa đường lộ mênh mông, bàn tay Hiếu Hiền và sự ngơ ngác của con vịt, cái xác trắng của Lương Mạnh Hải, chứ không phải bằng cảnh nóng khoa trương trên Trailer cùng mấy bài PR chạy trước. Em thấy người làm phim giỏi, giỏi thị trường và giỏi làm phim,vừa nghệ thuật vừa để bán vé, vừa làm được cái mình thích vừa thỏa mãn cái người khác muốn [ dù đôi lúc tiếng cười ré lên trong rạp ở phân khúc không hề buồn cười em thấy tội tội bác Đãng, vì mấy ai cảm được cảnh phim như phim thực sự muốn chuyển tải ]. Em thừ người trong tiếng cười bủa vây, em như kẻ duy nhất trong rạp chiếu ôm hết nỗi cô độc từng thước phim về phía mình. Em đã khóc cho tất cả họ.

Em cũng nhận ra từ khi nào em thật sự không kỳ thị giới tính thứ ba, tư, năm… nữa, nếu họ thực sự sống như chính cách họ muốn đầy bản lĩnh. Như 2 anh chàng gay trong phim không hề ẻo lả son phấn, không có kiểu “bóng lộ” như người ta hay nói [giống như những người mang giới tính này gần đây em gặp và chấp nhận], họ cảm được tình yêu nguyên vẹn từ phía bên trong, và yêu. Thế thôi! Làm người thì chỉ có một cuộc đời, sống cho ra sống!

Hụt hẫng nhưng không thất vọng, em đem về cho mình cuộn len nghĩ suy rối rắm, đem trong lòng mình lời cảm ơn bạn đã khùng điên cùng em chia sẻ cùng em bằng những điều giản dị nhất. Đem cất đi những tự sự hơi có phần xưa cũ của mình, em tấy sưng trong lòng niềm ao ước chênh vênh, xin cho em lấy nước mắt xóa đi vết thương làm người.

Có gì đâu một sớm mai lên, và tất cả chúng ta sẽ lạc lối ở một thiên đường nào đó…

[ Entry không phải Review phim, không PR cho Vũ Ngọc Đãng ]

[phiennghien. cho em trải phơi nỗi niềm này, hong khô bằng lời vỗ về của anh! ]