xin trái tim hồn nhiên đừng lớn…

Cái tuổi quá hai mươi giữa chừng này đang làm tội nàng. Những ngày về chốn cũ nơi có bảy mươi phần trăm bạn bè vì từng học ở đây đến hết thời mười tám, nàng toàn nghe vo ve đứa này lên xe hoa đứa kia lấy chồng rồi thằng nọ có vợ sắp sinh, toàn những người không ngờ tới, nàng vừa mừng vừa mếu vì sau khi thông báo tin đó, người ta sẽ hỏi nàng bằng cái nháy mắt tinh nghịch rằng chừng nào tới cô? Nàng vẫn tôn sùng chủ nghĩa tình nhân [ dù nói ra có phần hơi xấu hổ vì nàng chẳng có tình nhân để mà áp dụng sự tôn sùng chủ nghĩa đó ].

Hôm nàng bước về cổng trường  cũ, thoáng nhìn qua nơi gốc cây trước tiệm nước mía mà giờ đã xây tường bít cao, tim nàng có lỗi nhịp một chút. Đó là nơi trái tim hồn nhiên của nàng sống thoi thóp vì đợi chờ hồi hộp, và vì những điều sáng trong nồng nàn nhất.

Nàng chợt nghĩ, dường như càng lớn lên thì người ta càng không biết cách yêu nhau nhỉ, là lúc người ta suy tính nhiều, phải làm gì nên làm gì, có sợ mất mặt không, làm thế này chắc người ta cười cho, hoặc người kia không thích đâu… thế là dù có điên rồ người ta cũng kềm lòng mình đủ lạnh lùng, quan tâm vừa phải và mực thước xuất hiện không xíu lăn tăn dù trong lòng chỉ muốn chạy xoắn chân đến để ôm người ta một phát thôi cho bõ nhớ nhung. Bao nhiêu chuẩn mực, bao nhiêu lời nhận xét bào mòn sự nồng nhiệt và ước muốn thể hiện tình yêu, hay người ta nghĩ rằng đã lớn rồi khôn rồi nên phải sử dụng trí thông minh đi, để đoán biết kẻ kia đang thế nào mà xử sự, nếu sai sẽ là một cuộc chạy vòng quanh có khi lạc nhau… cả đời người.

Sao nhớ quá khoảng thời gian dường như dài nhất cuộc đời khi đợi một cú điện thoại hẹn trước, bồn chồn cả đêm và ôm điện thoại cả ngày sau, để đến khi chuông reng thì trái tim bắn giật trong lồng ngực, áp điện thoại vào tai nghe hơi thở của nhau chẳng biết nói gì, cầm ống nghe đến nóng ran tai chỉ vì không muốn cúp máy, và vì sợ tiếng tút dài nên nàng luôn là người bâng khuâng nói lời “thôi nghen!”… Những cảm giác đó sống hoài, dù từng nói với nhau câu chuyện gì thì tình thực không thể nhớ nổi!

Sao thương quá khắc người cướp một nụ hôn nhẹ lên tóc để tối về xòe tóc lên gối trơn nằm cười một mình. Khắc chạm tay lên má mình thấy nóng ran vì hơi ấm còn đâu đó. Khắc đọc một tin nhắn “tán tỉnh” và cười suốt buổi ăn trưa. Khắc bàn tay rụt rè rồi nằm gọn trong bàn tay lẩy bẩy ướt đẫm mồ hôi, vì run…Khắc ngóng chờ một hình bóng quen dù giả như không đoái hoài tới nữa. Khắc níu lưng người giữa trời phần phật gió, để có một cái ôm từ phía sau và một nụ hôn lên trán bướng. Khắc đứng sững giữa khoảnh đèn đường vàng vọt vì câu nói bất ngờ, trái tim như rớt ra phía ngoài lồng ngực không tìm lại được, để đứng tắm hoài trong sương và bỗng dưng mưa từ trong mắt biếc…

Những điều đó có phải là tình yêu không? Nàng cũng không biết nữa. Chỉ nhận thức rằng càng lớn lên thì càng mất dần cảm xúc, đòi hỏi nhiều hơn, lo lắng nhiều hơn, và ích kỷ nhiều hơn [ một nghịch lý khi người ta ngày càng có ít thời gian hơn để có thể do dự hay thử nghiệm… ]. Hay tại vì những điều ngây ngô đầu tiên mãnh liệt quá, hay tại vì nàng ngày càng khép dần thế giới đó để sống trong nhận thức, sống trong bủa vây hằng hà sa số câu hỏi, sống trong lòng người thật – giả không đo lường được… để một ngày thừ người ao ước được đầm mình trong những điều bé bỏng tuyệt vời?!

Có lẽ lớn lên người ta không biết cách yêu nhau thật! Vì nàng toàn thấy người ta đau khổ, hành hạ nhau, dằn vặt nhau bằng ngôn từ lời nói hành động, bằng cả những điều đáng ra chỉ để yêu thôi. Người ta giữ lại góc khuất kia để ước ao, mơ mộng, than thở và đôi khi chỉ trích người khác có được điều đó vì ghen tỵ.  Thế đấy, nàng tự nhủ trái tim hồn nhiên đừng lớn, hãy cứ ngây thơ đi, hãy yêu bằng bản năng và sống với người yêu thương bằng gốc rễ của mình.

Luân hồi kiếp sau có thể là chuyện thật, nhưng ai biết được rồi mình có gặp nhau nữa hay không, hở Người?

[ phiennghien. tháng mười hai ngàn mười một ]